
Hằng ngày người đưa thư đem tin tức đến cho mọi người. Hy vọng đó là những tin vui. Bỗng nhiên Ba chợt nghĩ, biết đâu sẽ có những ngày người đưa thư sẽ đem đến cho Ba những bức thư con viết. Lâu rồi không có người sang nên Ba không có thư của con. Vậy nên đôi khi Ba lại đem những lá thư cũ con viết ra đọc lại. Thư con viết thường rất ngắn, rất đơn giản, nhưng Ba rất thich đọc. Những lúc đó không có không gian, không có thời gian, chỉ có Ba với tâm sự của con thể hiện qua nét bút vẫn còn non nớt. Con hứa sẽ học thật giỏi, nghe lời ông bà, thương em Trang làm Ba rất xúc động và hạnh phúc. Và rồi khoảng cách cũng không còn nữa...Ba nghe thấy hơi thở, từng nhịp đập của trái tim con. Ba nghe con nói:
Ba ơi! Con nhớ ba lắm!!!
Thảo Linh! Ba cũng nhớ con lắm. Thế là con gái của ba đã lớn rồi! - Ba sung sướng cảm nhận trong phút giây hạnh phúc đó. Mong cho nó kéo dài mãi mãi, đừng hoà tan, đừng vỡ ra trong sự ôn ào, bận rộn của cuộc sống.
Thảo Linh! Thời gian mới đó mà giờ con đã tròn 10 tuổi rồi. Có những lúc Ba mong sao thời gian trôi thất nhanh để con khôn lớn, để con thành người lớn. Nhưng đôi khi Ba lại muốn thời gian dừng lại cho Thảo Linh của Ba cứ mãi bé bỏng như ngày nào. Thảo Linh sẽ chạy đến ôm cổ Ba, ngồi vào lòng Ba. Ba sẽ thơm lên đôi má thơm sữa, sẽ ôm ghì con cho đến khi ngạt thở, sẽ ngồi say sưa nghe con hát, nghe con kể chuyện.
Thảo Linh! Ba biết có nhiều lúc con nhớ Ba, nhớ mẹ Hà con, nhưng con đừng tủi và buồn nghe. Có rất nhiều những công việc sẽ đem đến cho con niềm vui, niềm hưng phấn. Chẳng hạn con có thể gọi điện cho ông bà ngoại, cho mẹ Hà con, gọi điện hỏi thăm sức khoẻ cô Hà , chú Hùng. Hoặc có thể con rủ em Trang đi chơi, hay chơi một trò chơi gì đó. Để thư giãn con có thể làm những công việc nhẹ nhàng đơn giản như lau nhà, rửa ấm chén, tưới hoa, hay chời đàn piano. Con cũng có thể viết thư cho Ba nữa. Viết xong con xin tiền ông bà mua phong bì bỏ thư vào, dán tem lên phong bì rồi đem bỏ vào thùng thư. Có thể bây giờ con chưa có cảm giác, nhưng con cứ thử mà xem. Khi con gửi đi những lá thư trong con sẽ xuất hiện những cảm súc. Con sẽ biết nóng lòng, biết chờ đợi. Y nghĩ của con sẽ bay theo những cánh thư mong sao cho nó sớm đến tay Ba, rồi con là móng ngóng chờ thư hồi âm... Rồi đến một ngày, có khi lúc đó con đã quá mệt mỏi vì chờ đợi, thì người đưa thư tới nhà và trao cho con lá thư chứa đầy tình cảm từ một miền xa sôi ba gửi về cho con. Con hồi hộp bóc thư ra, con đọc như nuốt từng chữ, từng lời trong đó, con vui sướng, có thể đôi mắt con rớm lệ. Đọc xong thư một lần, con lại muốn đọc lần nữa, rồi cuối cùng con ép lá thư vào ngực mình, con tự nói với chính mình: Ôi, ba là người yêu thương mình nhất trên đời. Như thế đấy con ạ! Và ba tin cái ngày đơn giản, bình thường ây sẽ trở thành một ngày hạnh phúc trong tuổi thơ con.
Ngoài ra con còn có thể viết nhật ký. Ba đọc ở đâu đó viết rằng: " khi chúng ta ghi lại nhứng ý nghĩ và tình cảm của chúng ta về một ngày, hay một sự kiện nào đó là chúng ta lùi lại một bước để nhìn thấy chúng rõ hơn và rút ra bài học từ điều nhìn thấy. Viết nhạt ký là khả năng tuyết diệu tạo ra những phút giây chân thực cho mình. Nhật ký sẽ trở thành người bạn gần gũi, nguồn an ủi để giải toả cảm súc, dạy cách suy nghĩ, chú tâm tới chuyện gì đang sảy ra trong cuộc sống". Lúc đầu con viết chắc là rất khó. con chưa có thể viết ra hết được những gì con đang nghĩ, đang nhìn thấy. Nhưng khả năng biết quan sát, biết truyền đạt có thể và phải tập luyền cho thành thói quen con ạ. Trước tiên con tập viết những ý nghĩ và tình cảm của con bằng những câu ngắn gon, đơn giản. Ví dụ:
- Hôm nay tôi nhận điểm 10 môn toán. Tôi rất vui.
- Đã lâu Ba không gọi điện về, chắc ba quên mình rồi. Giận ba quá đi thôi!

Ba: Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!