
Mình cũng đã theo dõi trên ti vi mấy vị đại biểu quốc hội chất vấn Thủ Tướng và mấy vị Bộ Trưởng. Thời gian dành cho trả lời thì ít mà câu hỏi thi nhiều nên phần lớn sau nhưng buổi chất vấn các vị đại biểu đưa ra câu hỏi và nhưng người quân tâm theo dõi thường có tấm lý thất vọng nhiều hơn. Những điều mà những vị Bộ Trưởng trả lời ngay được thì thường vòng vo, chung chung và không thoả đáng. Còn những gì các vị ấy không trả lời ngay được thì chúng ta thường được nghe những câu như: xin ý kiến chỉ đạo, rút kính nghiêm, xin nghiêm túc lăng nghe, chúng tôi đang chỉ đạo, hay nhưng lời hứa hão...hứa xuông...
Có thể nói “Năng lực lắng nghe” là điểm yếu chí tử của đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Có những vị lãnh đạo nghe nhưng không làm gì cả. Như vậy đã là kìm hãm sự phát triển. Đó là lối sống theo kiểu an phận thủ thường. Có nhiều vị có nghe, nhưng khi làm thì chỉ làm theo ý mình, chủ đích, chủ kiến của mình, bỏ ngoại tai tất cả. Đó là biểu hiện của óc bảo thủ, sự trì trệ, Chủ nghĩa cá nhân nằm ở ngay lối sống, tác phong ấy.
Hệ quả của năng lực lắng nghe kém, không tin tưởng vào dân, tư tưởng bảo thủ, chỉ thích làm theo ý mình, chủ định, chủ kiến cộng thêm vào đó là lợi ích nhóm dấn tới hàng loạt những sai trái, những thiệt hại nghiêm trọng. Họ làm việc và hành động không hề có hoạch định chiến lược, không hề có tầm nhìn. Họ vừa làm, vừa sửa và càng sửa càng sai. Từ việc lớn cho tới việc lớn hơn họ không hề đưa ra để trưng cầu dân ý. Đành rằng có thông qua quốc hội nhưng cũng chỉ là hình thức, bởi vì nhưng gì được đem ra thảo luận thì đã, đang và sẽ thực hiện cho bằng được.Hàng loạt nhưng sai phạm, sự phá sản và tình trạng càng làm càng thua lỗ của những tập đoàn nhà nước là một trong những minh chứng hùng hồn cho điều đó. Điều đáng nói nữa khi những sai lầm đã hiện ra rõ ràng thì không ai dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm của mình. Tôi chưa thấy một vị bộ trưởng nào đủ dũng cảm và lòng tự trọng đứng ra xin lỗi dân và từ chức.
Hệ quả của năng lực lắng nghe kém, không tin tưởng vào dân, tư tưởng bảo thủ, chỉ thích làm theo ý mình, chủ định, chủ kiến cộng thêm vào đó là lợi ích nhóm dấn tới hàng loạt những sai trái, những thiệt hại nghiêm trọng. Họ làm việc và hành động không hề có hoạch định chiến lược, không hề có tầm nhìn. Họ vừa làm, vừa sửa và càng sửa càng sai. Từ việc lớn cho tới việc lớn hơn họ không hề đưa ra để trưng cầu dân ý. Đành rằng có thông qua quốc hội nhưng cũng chỉ là hình thức, bởi vì nhưng gì được đem ra thảo luận thì đã, đang và sẽ thực hiện cho bằng được.Hàng loạt nhưng sai phạm, sự phá sản và tình trạng càng làm càng thua lỗ của những tập đoàn nhà nước là một trong những minh chứng hùng hồn cho điều đó. Điều đáng nói nữa khi những sai lầm đã hiện ra rõ ràng thì không ai dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm của mình. Tôi chưa thấy một vị bộ trưởng nào đủ dũng cảm và lòng tự trọng đứng ra xin lỗi dân và từ chức.


Rứa là vì răng? Bởi vì trên đầu họ làm gì có xã tắc, chỉ có họ, con cháu họ, gia đình họ, họ hàng họ, phe nhóm họ mà thôi. Phàm cái gì có lợi cho họ, cho họ hàng nhà họ, cho phe nhóm họ thì họ làm, xã tắc là cái đinh.
Rứa đo rứa đo.
Phỏng theo bài viết của bọ Lập
Ảnh chỉ mang tính minh hoạ
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!