Powered By Blogger





Wednesday, 1 August 2012

Dòng nhật ký tháng bảy




Tháng 7, những buổi chiều thường hay có mưa. Những cơn mưa chợt đến rời chợi đi thật nhanh. Có đôi khi mưa hoà vào nắng chiều, khiến mưa có màu vàng, rắc đều từng chiếc lá. Mưa gọi chiều buông vội vàng và ngang trời là những đàn chim bay vội về tổ ấm.
Thành phố sắp lên đèn. Tùng nốt nhạc từ căn phòng nhỏ trên cao nhẹ nhàng rơi vào chiều mưa. Anh gọi đó là những nốt thời gian. Thành phố có sân ga nhỏ, có những công viên, nơi anh và em đã đôi lần dạo qua đã trở nên xa vời và sắp thành kỷ niệm. Anh luôn gọi những gì của ngày hôm qua là ngày xưa với những niềm hoài nhớ. Em vẫn còn hiện hữu trong đời anh, nhưng chỉ vì em ở qua xa nên đôi khi em cũng rơi vào miền nhớ. Rất nhiều, là quá đủ để cho anh cảm thấy có những lúc cuộc sống của anh nhạt nhẽo và buồn tênh vì thiếu em.
Anh nhớ về những gì anh thích. Anh thích những ngày nghỉ, những buổi chiều tà được nắm tay nhau chầm chậm rảo bước qua những lối nhỏ sân trường, thích nụ cười ấm áp trên môi em, thích em làm nũng và bắt anh chiều chuộng. Rồi khi những bước chân đã mỏi, gió đã làm bàn tay em lạnh ngắt, anh và em lại trở về  căn phòng nhỏ ấm áp trong ký túc xá, ngồi đôi diện với nhau, nhìn sâu vào mắt nhau để đọc được nhưng yêu thương và khao khát.....rồi anh thích phút giây yếu đuối của em, làn da em và những lời yêu tình tứ hổn hển bên tai. Như thường lệ anh sẽ đặt lên môi em nụ hôn cháy bỏng nồng nàn.
Anh không ép mình phải nhớ em thật nhiều, yêu em thật nhiều, hoặc phải làm thế này hay thế khác. Anh muốn để mọi thứ trôi qua tự nhiên như nó vốn có. Mà nó đến tự nhiên thật. Chỉ có điều anh không hiểu tại sao nó đến nhiều trong anh đến vậy. Yêu en, nhớ em có lẽ đã trở thành thói quen. Mà thói quên thường có hai loại: có thứ thói quen dễ bỏ và thứ thói quen khó bỏ. Anh sếp tình yêu và nỗi nhớ của anh vào loại thói quen thứ hai.
Hơi đêm nhẹ nhàng lách vào phòng cho anh cảm giác lành lạnh. Sau lớp cửa kính những ngọn đèn lung linh rắc ánh vàng đến não lòng. Một hớp cà phê đắng không đủ để thấy lòng ấm lại. Nhưng đọc một dòng tin nhắn em gửi tới lúc chiều lòng cũng cảm thấy một cảm giác ấm áp, dịu dàng hay một sự an ủi vỗ về. Cảm xúc ấy như dần lan toả chạm đến góc sâu trái tim. Anh thấy mình không đủ tự tin nữa. Những cảm súc đã thành thoi quen, những nỗi nhớ âm thầm về em lại ùa về rồi lay động đến tận cùng sâu thẳm. Anh chợt nhận ra rằng: khoảng cách không sinh ra tình yêu nhưng ảnh hưởng của nó đến tình yêu là có thật. Nó không nhất thiết là thời gian và địa lý mà nó có thể là khoảng lặng giữa hai người. Anh thích những lúc chỉ nhớ em như vậy. Anh để mặc cho nỗi nhớ làm mệt con tim. Anh muốn sống đến tận cùng những cảm súc cảu bản thân, đối diện tâm tư mình.

                                                                Hoàng Thanh Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên