
Đã có những lúc chệch choạc trên con
đường chinh phục ngôi vương năm nay, nhưng xin hãy chúc mừng cho Chelsea. Roman
Abramovich cần được một chức vô địch như thế,
sau 9 năm đổ cả tỷ bảng Anh vào
đội chủ sân Stamford Bridge. Drogba, Frank Lampard hay John Terry - thế hệ
những cầu thủ vàng trong lịch sử Chelsea - xứng đáng có được danh hiệu họ hằng
mong ước, trước khi màu thời gian ập đến chia lìa đôi ngả. Với mỗi người, đây có thể là cơ hội cuối cùng
để họ giành chiến thắng. Họ xứng đáng với ít nhất một
danh hiệu Champions League
cho những cống hiến không mệt mỏi trong cả thập kỷ qua .Roberto Di Matteo cũng
cần một cái kết có hậu cho câu chuyện thần tiên ông tạc vào Chelsea chỉ trong 2
tháng tạm nắm quyền. Người ta nói thời thế tạo anh hung, thì ở đây cũng có thể
nói thời thế tạo Di Matteo. Trận chung kết này có thể là cơ hội đầu tiên và
cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Ông có cái duyên như Guardiola
của Barcelona, khi được đặt vào đúng vị trí, đúng thời điểm và chỉ việc chờ cho
mọi thứ tự vào guồng. Ông đã làm được cái điều mà Morinnho yêu quý của tôi chưa
làm được, và sẽ mãi mãi không làm được nều ông ấy không quay lại vói Chellsea. Ông
hơn Gran, hơn thầy phù thủy Gut Hiddinh để đi vào lịch sử Chellsea như một huyền thoại. Cổ động viên Chelsea nữa, họ cũng
cần có được những giây phút "lên tiên" như thế để tiếp tục sống và có
cơ sở nhìn vào tương lai, sau khi đã tốn quá nhiều nước mắt và thậm chí là
"tuổi thọ" khi chứng kiến Chelsea chết đi sống lại 5 lần 7 lượt mùa
này.. Và cả tôi nứa, chiến thặng này cũng cần cho tôi, để cuối cùng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm và tin rằng trên
thế gian này còn có sự công bằng, cuộc đời là có vay có trả.


Cuộc đấu nào cũng có người thắng kẻ
thua cũng như những giọt nước mắt chia đều cho cả hai bên. Vậy mà khi chứng
kiến giây phút đăng quang của The Blue tôi không khỏi xúc động. Các anh đã chiến thắng
bằng lòng dũng cảm, sự kiên cường, bền bỉ và nụ cười tươi của sự may mắn. Các anh hoàn toàn xứng đáng. Một lần nữa các anh đã giúp người ta hiểu rằng: Không
gì có thể sánh được với lòng dũng cảm và sự kiên trì. Có thứ ấy, con người sẽ
chiến thắng. Tôi đã từng khóc cho các anh khi ngẹn ngào nhìn MU lên ngôi 2008, tôi
cũng đã uất nghẹn khi các anh bị loại tức tưởi bởi Barca. Nhưng hôm nay thực sự
tôi đã vỡ òa vì các anh. Thật ý nghĩa cho những người lính già Chelsea, các anh đã trả sòng phẳng từng món
nợ. Drogba, cech, lampard, cole... và cả Mouninho nữa. Các anh xứng đáng nhận được
sự kính trọng của Premier league và châu Âu. Sau thành công này sẽ có nhiều
người hùng đêm nay sẽ ra đi nhưng chúng tôi – Những người hâm mộ túc cầu sẽ
luôn nhớ đến các anh – thế hệ vàng của Chellsea trong 107 năm thăng trầm của
câu lạc bộ. Như một định mệnh các anh đá vượt qua chính Barcelona, để đến với
trận chung kết này rồi dành chiến thắng. Drogba, Tery, Lampard, P.Cech, Cole –
các anh là những chiến binh – Chúng tôi tự hào vì các anh.

Tiền có thể mua được danh hiệu. Sau
thành công của Man City, nhiều người cho rằng điều đó hoàn toàn có lý. Nhưng
tiền mới chỉ mua được danh hiệu vô địch quốc nội. Champions League thì khó khăn
hơn nhiều. Tỷ phú Abramovich đã đổ cả núi tiền vào Chelsea để họ có được 8 năm thành
công nhất trong lịch sử đội bóng. Nhưng tuyệt nhiên chưa hề có một chiếc cúp
Champions League nào trong phòng lưu niệm của Chelsea. Qúa tuyệt vời chelsea
ơi... Như thế mới là bóng đá, là cuộc sống, đâu phải mạnh mới thắng, mà cần bản
lĩnh, kiên trì, chịu đựng mới thành công. Bây giờ có thể nói rằng chiến thắng
này là của các anh. Cho dù trước đây Abramovich có đổ vào đây bao nhiêu tiền
thì chiện thắng này không phải mua bằng tiền..

Chục mừng Chellsea của tôi
Và chia buồn cùng tất cả những cậu thủ
và cổ động viên của Bayern Munich
Xin chia buồn tới Tottenham. Vì chiến
thắng này của Chellsea mà công sức của các bạn suốt mùa bóng vừa quá trở thành
vô nghĩa.
Hoàng Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!