Đêm
qua, sau khi xem song trận cầu giữa Manchester City và QPR chúng ta có thể nói
một điều rằng từ địa ngục đến thiên đường chỉ có ba phút mà thôi. Vâng, khi
đồng hồ điểm đến phút 89 thì những cổ động viên của M.C vẫn còn đang ở “địa ngục”!
Khi ấy, M.C đang bị dẫn 2-1. Lúc đó
trên khan đài có những cổ động viên đã rời sân.. Họ đã hoàn toàn thất vọng. Thế rồi phút 90, một cú đánh đầu cận thành của
Dzeko mới san bằng tỉ số 2-2. Khi ấy, trận đấu còn được thêm 5 phút bù giờ. Hi
vọng bắt đầu sống lại, dù mong manh cho chủ nhà.
Những chiếc áo xanh liên tục
vây hãm, bắn phá khung thành thủ môn Kenny. Và chuyện phải đến đã đến ở phút
90+3: một cú sút như búa bổ từ chéo góc bên trái của Aguero khiến thủ thành của
QPR thúc thủ. M.C vượt lên dẫn 3-2 và đó cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.
Có lẽ chỉ có Shakespeare tái thế mới viết nổi một kịch bản hay như những gì đã
diễn ra trong trận cầu đêm qua
Chiến thắng giúp Man.City có được chiếc cúp vô địch Anh
sau 44 năm chờ đợi. Không thể nào tả nổi hạnh phúc của các cổ động viên Manchester
City. Vô địch đã là hạnh phúc. Nhưng vô địch theo cái kiểu từ địa ngục bước lên
thiên đường chỉ trong vòng ba phút như vậy thì quả là thật không thể nào tả nổi.
Thật khó tìm được từ ngữ nào để có thể diễn tả đầy đủ, trọn vẹn hạnh phúc của Manchester
City đêm qua
Có lẽ, cũng không thể không nhắc đến
M.U. Đêm qua, M.U cũng có ba phút nhớ đời như M.C nhưng theo chiều ngược lại:
đi từ thiên đường xuống địa ngục!
Tạm biệt, hẹn gặp lại...ở giải ngoại
hạng mùa sau !
Trước lúc chia tay để tạm biệt một mùa bóng mời các bạn đọc lại bài viết đoạt giải nhất cuộc thi : "Bình luận viên Ngoại Hạng" do báo Tuổi Trẻ tổ chức.
Những giọt nước mắt...
HLV đội Manchester City (M.C) Roberto Mancini gọi đây là “mùa
giải điên rồ”, còn với CĐV của môn túc cầu giáo, họ chẳng biết dùng từ nào để
miêu tả bởi đơn giản mọi thứ không thể nói được bằng lời. Trong cái ngày Premier
League hạ màn, người xem đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ
hi vọng đến thất vọng, từ vinh quang đến vực sâu, từ tận cùng của đau khổ đến
niềm vui vỡ òa trong hạnh phúc... Và khi các trận đấu khép lại, chỉ còn đó
những giọt nước mắt.
Nước mắt không mua được danh hiệu nhưng lại đong đầy cảm xúc, nó
làm cho chiến thắng thêm phần ngọt ngào, làm vơi đi nỗi buồn thất bại và trên
tất cả nó làm cho mỗi người được trở về bản ngã của chính mình. CĐV M.C đã khóc
vì gần nửa thế kỷ trôi qua họ chưa bao giờ thấy được những giọt nước mắt ngọt
ngào và hạnh phúc đến thế. Suốt cả trận đấu họ như đi giữa hai chiều cảm xúc,
giữa sự giằng xé của trái tim, những buồn vui, lẫn lộn. Thượng đế như muốn tạo
ra một trò đùa của số phận nhưng rất may thượng đế đã không bỏ rơi tình yêu của
những người yêu mến đội bóng nửa xanh thành Manchester. Như một định mệnh của
cuộc đời, như một sự sắp đặt tình cờ của số phận, khi tất cả đều nghĩ rằng M.C
sẽ chết trước ngưỡng cửa thiên đường thì họ đã kịp thời “rũ bùn đứng dậy sáng
lòa”. Và như thế nước mắt lại rơi...
CĐV M.C khóc thì người yêu mến “quỷ đỏ” Manchester United (M.U)
cũng không thể cầm lòng. Họ cũng khóc nhưng chưa bao giờ những giọt nước mắt
lại nghẹn đắng và chát mặn đến thế. M.U đã chiến đấu đến những giây cuối cùng
để chờ đợi một phép mầu xảy ra, nhưng khi tưởng chừng như điều đó đã đến thì nó
lại tan biến như bong bóng xà phòng. Không ai nghĩ số phận lại đùa giỡn với
tình yêu của người hâm mộ M.U như thế, họ hi vọng bao nhiều rồi lại thất vọng
bấy nhiêu, nỗi buồn như tê dại không nói được thành lời. Và như thế nước mắt
lại rơi...
“Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn”, “hội ngộ rồi cũng chia ly”...
Nước mắt cũng không bao giờ chảy mãi và Premier League đã có vị vua mới theo
một kịch bản không thể bất ngờ hơn. Chia tay và hẹn gặp lại, giờ đây người hâm
mộ lại hướng mắt về một mùa Euro nóng bỏng phía trước. Và ở đó nước mắt lại rơi
để góp phần tạo nên vẻ đẹp của bóng đá.
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!