35 tuổi anh vẫn là anh, chưa xác định cho mình một chỗ đứng trong xã hội, chưa tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc. Đôi khi anh tử hỏi mình hơn 10 năm sông ở nước Nga anh đã và đang theo đuổi điều gì? Nhìn lại anh thấy mình đã trưởng thành, đã có những cuộc phiêu lưu, những cảm xúc mạnh mẽ, đã làm sai nhiều chuyện, nhưng cũng có những thành quả. Có hạnh phúc rồi cũng có những mất mát, những khổ đau và những thất bại ê chề. Thực trăm phần anh không hề ân hận điều gì cả. Nếu có thể quay ngược thời gian để anh được sống lại những ngày qua thì anh vẫn muốn lấy những điều đó đem lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của mình. Và nếu có thể anh chỉ muốn thêm vào đó điều mà lúc nào bố mình cũng mong mỏi nơi anh, cùng là điều mà anh thấy thiếu và không can tâm bỏ cuộc - đó là hoàn thành ước mơ tuổi trẻ của mình. Được như thế anh sẽ cảm thấy trọn vẹn, anh sẽ thấy thỏa mãn. Nếu không tất cả đó chỉ là cuộc sống thủ thường, là giấc mơ con trong giường chiếu hẹp.
Bây giờ anh lam lại có muộn không em? Em còn nhớ đã có lần em hỏi anh, tai sao ở bên ấy anh không học lấy một trường đại học? Quả thực lúc ấy anh không biết giải thích thế nào cho em rõ. Đúng là anh rất khó nói khi đang nghĩ điều gì trong những phút giây như thế. Đúng hơn là anh vẫn chưa hình dung được đâu vào với đâu. Anh sợ lại thất bại. Có những lúc anh đánh mất cơ hội. Có những lúc anh không vượt nổi chính mình. Hoàn cảnh, chuyện vợ chồng, cuộc sống mưu sinh đã không cho phép ý nghĩ của anh bay xa.
Nhưng bây giờ có Huyền quản lý việc buôn bán, có sự động viên của Bố và em, cùng với sự quyết tâm của mình anh đã quyết định làm bước ngoặt trong cuộc sống và lựa chọn con đường đi tiếp của mình. Trong trí tưởng tưởng mơ hồ nào đó anh vẽ nhưng bức tranh khác nhau... Về lại Việt Nam, quay lại nước Nga, trường đại học. Những năm tháng vừa học vừa làm, tốt nghiệp ra trường, rồi trở về quê hương, làm ở một công sở nào đó để góp một phần công sức cho xã hội, làm giàu cho bản thân. Mặc dù những ước mơ này của anh có thể gọi là nhỏ bé, manh mún và có thể khiến người khác buồn cười nhưng anh biết rằng nó không dễ gì đối với anh, anh biết rằng ước mơ của anh sẽ tìm ra lối vào một cuộc sống lớn
Hà ạ, chuyện gì sẽ sảy ra trong cuộc sống của anh? - Anh không phân vẫn nữa. Cho dù nó dẫn anh tới đâu, nhưng anh chì còn biết nhìn về phía trước, đường quay lại sẽ không có. Đúng, anh không biết quay đầu. Anh sẽ chỉ đi về phía trước và anh biết em sẽ mãi mãi là người động viên, cổ vũ trên những bước đường đầy gian nan, khó nhọc anh phải đi qua.
Thư gửi em gái ngày 02/05/2003
Hoàng Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!