Hình như nhưng cơ quan chức năng của huyện Học Môn và Thanh Phố dạo này nhiều việc nên không quán xuyến hết mọi việc thì phải. Còn mấy cán bộ thanh tra xây dựng chắc chắn có vấn đề về thị lực nên cái nhà máy bia Vinaken to đoành rộng 9.000m vuông, xây dựng trên mảnh đất 13.000m vuông cũng không nhìn thấy. Không trách gì trong thành phố dạo này của hàng kính mọc lên như nấm. Chỉ khổ cho nhà đầu tư, lúc xây xong thì cũng là lúc các vị ấy mua được kính, nên các vị ấy nhìn thấy và bắt đập bỏ
Đọc báo mới biết vào dịp cuối năm học tất cả thầy cô giáo, những người đang gắn cuộc đời mình với nghiệp - Trồng người đang bở hơi tai trên " đường đua bất đắc dĩ ". Các bạn ạ, vì danh dự, vì trách nhiệm và vì miếng cơm manh áo thầy cô của chúng ta phải đứng trước hai lựa chọn: Hoặc phải cày cho ra điểm để đạt chỉ tiêu, bộ môn, hoặc bị cắt danh hiệu thi đua. Vì thây cô, vì thành tích hãy cố lên các bạn nghe.
Qua cuộc gặp trên mạng bạn Lê Diệp Kiều Trang tốt nghiệp thủ khoa chương trình MBA, và hiện đang làm việc tại tập đoàn tư vấn McKiney Mỹ muốn gửi tới chúng ta một thông điệp - học ra học, chơi ra chơi và kiến thức không chỉ đến từ nhà trường. Bạn ấy tâm sự:
....Quỹ thời gian hạn hẹp chỉ cho phép chúng ta chọn làm một ít trong số rất nhiều thứ muốn làm. Nhưng nhìn ở góc độ tích cực thì nhờ vậy mà chúng ta học được cách chọn lọc, ưu tiên những việc mình yêu thích nhất.
Trong cuộc sống, tôi luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và giải trí. Thời còn học ở VN, trong khi bạn bè cùng lớp hầu hết đều đi học thêm, học trước chương trình thì tôi lại được mẹ cho đi học vẽ, hát và tham gia đội tuyển nhảy aerobic mỗi dịp hè. Khi đi du học, tôi thường về nước để thực tập hoặc đi làm tình nguyện viên cho một số dự án khi có thời gian.Tôi chủ trương nghỉ hè là thời gian để học, khám phá một điều gì đó mới trong cuộc sống mà trong năm khó có cơ hội làm. Những kỹ năng có được từ các lớp học ngoài trường sau đó trở thành vốn quý, không chỉ bổ sung cho tri thức mà còn giúp tôi tự tin, bản lĩnh khi đi làm. Tôi thấy bản thân may mắn vì gia đình đã tin tưởng tuyệt đối và... can đảm giáo dục tôi theo cách khác với những gì mọi người thường làm...
Đọc được tin: " Nhơn Trạch - con rồng phía đông đang chuyển mình " mình mừng còn hơn bắt được vàng. Cụ rồng ơi, cụ hãy bay lên cho nhà con được nhờ, nhà con có mua miếng đất ở đó đã gần mười năm. Miếng đất đó nhà con mua chủ yếu để làm nhà , nhưng gần mười năm nay chỉ để trồng cỏ, còn nhà thì phải đi thuê. Những nhà xung quanh họ cũng trồng cỏ cụ rồng ạ. Chắc họ nuôi bò nên thấy trồng nhiều lắm, còn nhà con không nuôi bò, thì biết làm gì đây cụ?
Nhà báo Huỳnh Thế Du viết bài báo " Người trẻ lãnh đạo" không biết là có ngụ ý gì: muốn trách những cây đa, cây đề kiểu sống lâu năm lên lão làng hay là muốn trách và soa dịu bớt sự nóng giận của những người trong thời gian gần đây hay đăng đàn phế phán chuyện con những cán bộ cao cấp của đảng được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng? Thôi, ngụ ý gì cũng được, nhưng muốn nói với nhà báo thế này: họ bất bình cũng có lý của họ, không phải họ không tôn trong giới trẻ đâu, mà họ bất bình chuyện con ông cháu cha. Thực tình thì khi trên chính trường suất hiện một vị lành đạo trẻ họ cũng kỳ vọng lắm. Nhưng chưa kịp kỳ vọng nhiều thì thất vọng đã đến rồi. Thôi thì cứ coi những cô chiêu, cậu ấm được bổ nhiệm vào những tập đoàn lớn là giỏi đi, chưa có kinh nghiệm công tác, nhưng họ cũng có chút kiến thức, vì đã học qua trường này, trường nọ. Họ ngồi đó có người cầm tay chỉ việc mãi cũng quen. Còn như bác bộ trưởng gì đó, trẻ, có trình độ có kinh nghiệm, nhưng chỉ được cái nói hay, làm không hay, mới thăng mà nhiều người muốn giáng rồi. Đấy, thủ tướng Nga mới để cử một bộ trưởng nghe đâu chỉ 29, hay 39 tuổi gì đó, nhưng chẳng ai bất bình cả. Bởi vì ông ta tài năng thực sự. Ông ấy được ngồi vào vị trí đó sau khi ông ấy đã chứng minh cho mọi người thấy tài năng ấy.
Lại chuyện cây sưa. Một bác thuộc hạng anh chị trong giới sưa tặc sau khi gác kiếm mang về 14 khúc gỗ sưa nặng hơn 100 kg kể: Tôi giấu số gỗ này trong kho cùng với một số loại gỗ khác. Hổng ngờ mấy đứa con nó báo hại. Hôm có thằng trong xóm tổ chức ăn liên hoan đi bộ đội, cả bọn nó mua một con bò về làm. Không có củi nướng, thế là nó về nhà lấy mấy súc gỗ trong kho chẻ ra nướng bò. Vài ngày sau khi tôi tình cờ mở kho mới phát hiện. Gỗ đã cháy thành tro trắng xóa. Mất của mà lại giấu không dám nói cho ai biết. Tính sơ sơ để nướng con bò ấy thằng con tôi đã đốt cả gần 3 tỉ đồngHoàng Hải
Bác gì ơi, lấy của rừng, thôi thì phải trả lại cho rừng”. Cũng như bác, tôi cũng tiếc cho bác đây. Mà bác cũng dại, sao lúc đó bác không bán nốt số gỗ đó mùa thêm mấy miếng đất. Bây giờ còn chục miếng đất, và bốn biết thự ở Đà Thành chắc sống tốt bác nhỉ? Thấy gia tài của bác mà tôi cũng muốn bỏ nghề đi làm sưa tặc.
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!