Uyên Nhi lúc 4 tháng tuổi |
Sáng nay đang ngủ ngon thì nghe tiếng ơ...ơ...ơ....... thế là biết
Uyên Nhi đã dậy. Dường như sáng nào cũng vậy, cứ 5 giờ 30 sáng là bé
dậy và khua mọi người . Mẹ Tâm cũng phải dậy giờ này để chuẩn bị mở cửa
nhà thuốc. Mình buồn ngủ muốn chết, định ngủ nướng thêm một lát, thì lại
nghe bùm...bùm...bùm, thế là không ngủ tiếp được nữa. Uyên Nhị của ba
vô duyên thiệt. Người thì bé, đánh rắm thì to, làm ba giật cả mình.
Đúng là trẻ em, chúng làm cái gì cũng theo bản năng, tự nhiên và không
hề bận tâm điều gì cả. Còn người lớn thì đôi khi có những việc không
được làm, dù muốn thế nào đi chăng nữa. Rất nhiều trường hợp, khi đã là
người lớn, chúng ta phải sống không thật với lòng mình, chúng ta phải
làm những việc không phải là do chúng ta muốn, mà là do chúng ta cố làm
sao để phù hợp với người xung quanh.
Thiệt đẹp |
Dù muộn ngủ nữa nhưng mình
cũng phải dậy. Uyên nhi chào buổi sáng với mình bằng một nụ cười thật
dễ thương. Ngày mới bắt đầu bằng nụ cười bào giờ cũng đem lại cảm giác
hưng phấn và thấy ngày hạnh phúc . Mình chắc một điều nếu như tất cả mọi
người vào buổi sáng sớm gắp nhau, trao cho nhau những nụ cười thân
thiện thì trên thế gian này sẽ không bao giờ có chiến tranh và những
điều ác. Cười với mình xong bé trườn tới để được gần mình hơn, giơ tay
chới với vì biết rằng thế nào cũng được ba bế. Thấy anh hai, bé lại lấy
tay khua, xoa má anh hai, ý như muốn gọi anh hai dậy vậy. Nhớ hôm qua ba
ba con dậy đi vòng quanh khắp phố, chụp được bao nhiêu là hoa.
Con cứ phì nước bọt thế này mưa là phải rôi |
Hôm
nay mưa nên không đi dạo được, anh hai cũng không dậy, nên hai ba con
đành ngồi trước hiên nhà nhìn mưa. Chẳng biết con mới bốn tháng tuổi
sau này có nhớ lại lúc còn nhỏ đã ngồi trong lòng ba ngắm mưa như thế
này không nhỉ? Chắc là không đâu. Có điều con biết làm nhiều thứ rồi
đấy. Biết lật, biết bò tời, biết nắm đồ chơi, biết nhận ra người lạ,
biết nói chuyện u ơ và biết quan sát những vật ở xa. Nhìn con cứ đưa cái
đầu theo những chiếc xe máy chạy chạy trên phố mà ba thấy buồn cười.
Con gái của ba, làm một công đôi việc - vừa tập quan sát, vừa tập thể
dục cho cái cổ luôn.
Chiều nay ba lại phải đi xa rồi. Mỗi sáng ba lại không được cùng Uyên Nhi chào ngày mới nữa.
Ở nơi xa ba sẽ nhớ Uyên Nhi và mẹ Tâm nhiêu lắm đấy. Đợt này anh hai
được nghỉ hè nên ba sẽ cho anh hai đi cùng về chơi và thăm ông bà nội. Không biết là Uyên Nhi đã biệt nhớ anh hai, khi anh hai đi xa hay chưa? Đêm qua nhìn hai anh em con ngu say sưa bên nhau, đắp chung một chiếc chăn mới dễ ghét làm sao.
Ba: Hoàng Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!