Ghé nhà Hà Linh chơi thấy entry này hay rinh về đây.....
Nghĩ giá mà đôi khi cũng được như là giọt sương
lúc bực bội, buồn nản thì tan biến vào đất
rồi hồi sinh tươi mới trong an lành, êm ả
rồi hồi sinh tươi mới trong an lành, êm ả
ban mai tinh khôi nhìn đất trời, chào đón cuộc đời …như là sẽ bắt đầu tất cả…
Hà Linh
...Chẳng biết mọi người như thế nào chứ mình nhiều khi cũng thấy mệt vì công việc. Muốn rời xa tất cả và đi đâu đó thật xa, để rời xa áp lực của công việc, xa sự tẻ nhạt, và xa tất cả mọi người. (có lẽ do mình không thích sự đơn điệu, mà thích sự thay đổi. Mình nghĩ mỗi người nên có ba bốn nghề thì cuộc sống sẽ thú vị hơn). Ừ, cũng muốn làm hạt sương cho dù biết nó là mong manh, ngắn ngủi, nhưng chỉ muốn là hạt sương được hồi sinh khi buồn chán thi tan biến đi, khi vui thì hiện ra mới mẻ trong ban mai.
Vẫn biết là hạnh phúc là được là chính mình, nên vẫn nhủ lòng hãy sống như mình muốn nhưng sao cứ thấy lòng nặng trĩu, muốn hay không muốn cũng nhuốm bụi trần. So với sông núi thì đời người cũng chỉ giống như hạt sương, so với thiên nhiên trường tồn mình quá nhỏ bé và vô danh. Mình thật tham lam, vừa muốn hòa nhập vào cuộc sống để tận hưởng hết mọi cung bật của nó, đồng thời lại muốn mình miễn nhiễm cái thói đời cho trọn cái " Tôi "
Sống như sen thiệt không dễ, mình chẳng bao giờ vươn tới, nên thấy làm hạt sương có lẽ dễ hơn vì nó ngắn ngủi bạn Hà Linh nhỉ...........
Sưu tầm:
Hoàng Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!