Powered By Blogger





Friday, 25 April 2014

Giờ là cuối tháng tư









Giờ là cuối tháng 4, và tôi hoàn toàn không nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy. Hôm qua về Phú Hoà thăm bạn, và ở đó tôi gặp lại Sen. Trong hương sắc của cánh đồng, tôi tìm thấy sen như tìm thấy tuổi thơ của mình. Gần 40 năm trước, ấy mà cứ ngỡ mới hôm qua, bởi ký ức căng chặt lồng ngực, tôi thấy sen nở thơm ngát tự bao giờ. 

Giờ là cuối tháng 4, chưa phải hè, không hẳn là xuân. Cơn mưa rào đầu mùa ồn ã, nước mưa mát lành chẳng hề báo trước, lúa đồng xanh mượt chuẩn bị trổ bông. Ngọt lành! Tháng tư. Tôi đi giữa mong manh của khoảnh khắc giao mùa và muốn lưu giữ một chút gì đó, tháng tư qua.  Tháng tư đã có những ngày thất vui những cũng có những ngày đầy trăn trở? Tình hình là không thoát ra được những suy nghĩ vẩn vơ, những bất an , tựa như trong lòng có bão,
 và tim thì đau về những vết thương cũ. 

Giờ là cuối tháng 4, có những trưa nắng thật khó chịu. Cũng may còn có " Khúc thuy miên " của Lưu Mình Phương ru tôi vào những giấc mơ. Cuộc sống có gấp gáp, tôi vẫn muốn đôi lúc dừng lại để cảm nhận hơi thở của cuộc sống trong tĩnh lặng, bình yên để tìm lại chính mình. Tháng tư, gió nồng ru những ưu phiền, cơn mưa vội vã qua mau, thoáng chốc và nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để tôi thanh lọc tâm hồn đang vội vã.

Giờ là cuối tháng 4, và tôi bắt đầu mệt mỏi với việc sống giữa 2 thành phố. Định Quán giờ đây chỉ là nơi làm việc, là quán trọ của một kẻ không gia đinh. Định Quán giờ đây ban ngày vật vờ trên thao trường, buổi tối trở về nhà của mình mà cứ ngỡ như về quán trọ. Chiều nào cũng vậy, khi tiếng chuông nhà thờ đổ báo cho giáo dân tới giờ đi lễ là tôi lại tự nói với mình: Thế là sắp hết một ngày. Sau đó tôi lên giường đi ngủ. Cứ như vậy tôi chờ đợi tới ngày thứ sáu để về Sại Gòn. Cuộc sống chỉ đơn giản vậy , nên đôi khi thấy tẻ nhạt. Hơn ai hết, chờ đợi là một điều gì đó khó thở đến vô cùng. Thật khổ sở và thiếu thốn đủ đường khi phải sống xa những người mình yêu thương


Giờ là cuối tháng 4, sắp tới là tháng 5, tôi cần phải lập trình cho những ngày sắp tới.  Phía trước là 5 ngày nghĩ lễ, sẽ về Sài Gòn. Muốn rủ bà xã đi đâu đó thật xa. Muốn có một đêm thật lãng mạn cũng bà xã trong ngày sinh nhật của mình. Tháng 6 sẽ có những ngày đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, rộn ràng với một mùa Worcup. Tháng 7,  sẽ là những ngày mưa. Tháng 8, có ngày sinh nhật em, ngày tôi và em nên nghĩa vợ chồng, có ngày tôi và em đón chào niềm vui mới. Tháng 9 Hoàng An sẽ vào lớp một, Uyên Nhi vào mẫu giáo. Tháng 10, cả nhà chuẩn bị cho em Đạt cưới vợ. Vậy đậy, thời gian cứ ào ào trôi qua, cần phải háo hức lên để thoát ra khỏi những ngày nhàn chán. Cần phải khoả lấp hết những nỗi trống rống trong tim, những nỗi chênh chao và hụt hẫng

Giờ là cuối tháng tư, Hải ơi! Hãy đại lượng với chính mình, tập quên những thù hận, đừng đánh rơi những thói quen thân yêu như đã thành cuộc sống, đừng đánh rời hết những tháng ngày vào những nỗi chán chường không tên


......







Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên