Đêm khuỷa rồi nhưng nhớ em anh chẳng thể nào ngủ nổi. Em hứa gọi điện cho anh, nhưng không gọi, biết làm gì với em bây giờ? Ghét em ư?! Anh không thể. Tất cả những gì anh biết, là anh muốn ôm em trong vòng tay hơn tất cả những gì anh muốn trong cuộc đời..
Lúc chiều em kể cho anh nghe chuyện Hương nghĩ về thời gian. Bây giờ anh cũng nghĩ như vậy. Thời gian của chúng ta bây giờ đi theo một chiều hướng khác. Nó tiến tới những đơn vị nhỏ dần. Thời gian của anh bây giờ được đếm từng phút khi anh ở bên em. Anh nghĩ về em khi anh bên em, và anh nghĩ về em khi anh ở xa em. Có khoảnh khắc nào đó anh nghĩ đến chút vui buồn trong kỷ niệm. Có lẽ sắp phải xa em rồi nên anh lại nhớ về đêm ấy - Đêm ở nhà anh Hoài ấy, em còn nhớ không?
Đêm đó anh đã tự nhủ với lòng mình là hãy ngủ với em một đêm nữa rồi anh sẽ quên em đi. Nhưng anh đã lầm. Hay nói đúng hơn là anh không có thể quên em được nữa. Những gì em nói với anh đêm ấy cho anh biết anh phải làm gì. Anh không thể đánh mất tình yêu của em dành cho anh và dành tình yêu của mình cho người khác. Một lần em đi vào cuộc sống của anh thì sẽ ở lại mái trong đó. Anh khao khát như bậy. Anh cảm nhận rằng em là một phần cở thể hay linh hồn trong anh. Hay ít ra một phần cơ thể em là một phần cơ thể anh. Đã từ khi nào anh đã quen và yêu mùi da thịt mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông của em. Anh những tưởng, những cảm giác thân thể tràn ngập mà chúng ta dành cho nhau sẽ chẳng bao giờ tan biến theo thời gian, mà ngược lại nó còn trở nên mạnh mẽ theo thời gian
Lúc này đây anh đang cố nghĩ xem lúc chiều chúng ta đã đi những đâu, đã nói những gì, đã ăn những gì, nhưng những gì anh có thể nhớ lúc này là sự gần gũi bên em, sự đùng chạm và cái nhìn âu yếm xen lẫn nỗi buồn xa xăm trong đôi mắt em.
Không biết đã bao lần em vô tình hay cố ý hỏi anh: Sao anh lại nhìn em? Và mỗi lần anh đều trả lời em: Anh đang nhớ em! Anh đang muốn em! Nếu em cố ý thì chắc rằng em thích câu trả lời của anh, còn nếu vô tình thì lẽ nào em không hiểu!?.... Những lúc ấy anh đâu có nhìn em mà là anh mộng mỵ, anh muốn đốt cháy, muốn chiếm trọn em. Ngắm nhìn em, anh hình dung những lúc ôm em trong vòng tay, những lúc anh làm tình với em . Rồi thèm khát em đến cựa điểm, cơ thể anh trên em, dưới em, bên trong em và em tan biến vào anh. Những lúc ấy mọi lời nói sẽ trở nên vô nghĩa. Anh muốn sự im lặng để trói mình vào cơn ôm ấp vô hình, để mê trong hơi thở gập và những tiếng rên rỉ. Anh muốn được âu yếm nhau mãi, được ân ái dứ dội, trầm truồng và say đắm.
Tâm ơi! Anh nhớ em nhiều quá. Anh muốn những gì chúng ta có sẽ không bao giờ kết thúc
Ryazan
Đêm 29/6/2005
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!