Tuổi ấu thơ thường có rất nhiều kỷ niệm hằn sâu trong tâm trí mỗi người. Với tôi, những bữa cơm chiều của gia đình hồi còn ở khu tập thể thủa ấy không bao giờ quên được.
Hết giờ làm việc ở cơ quan là lúc mọi nhà trở về nhà sửa soán chuẩn bị cho bữa tối, và lúc mọi nhà lên đèn cũng là lúc mâm cơn được dọn ra. Quây quần bên mâm cơm đạm bạc là bố mẹ, tôi và mấy đứa em.. Cả nhà vừa ăn, vừa nói chuyện. Chúng tôi kể cho bố mẹ nghe chuyện ở trường ở lợp. Bố kể chuyện ở công trường xây dựng, mẹ kể chuyện vể mấy em bé ngỗ nghĩnh ở nhà trẻ. Cảnh đoàn tụ vui vẻ, đầm ấm khiến bữa cơm chiều dường như ngon hơn, ai ăn cũng ngon miệng. Cứ thế, bữa cơm chiều cứ nao nao gọi ta về tổ ấm, mỗi người cảm thấy gắn bó, yêu thương nhau hơn.
Thời bao cấp xưa, đời sống công nhân viên chức như bố mẹ tôi nghèo lắm. Tôi là anh cả nên đi học về là lĩnh trách nhiệm nấu cơm. Bữa cơm chiều của gia đình thường một hạt gạo " cõng " hai, ba hạt ngô, hạt bo bo, sắn khô hoặc độn khoại lang. Canh hay rau luộc thường là do tôi đi hái trong mành vườn cằn cỗi mẹ trồng ở phía sau khu tập thể. Mùa nào thức nấy, chỉ " cây nhà trồng được " thôi mà hương vị neo lại trong tôi đến suốt cuộc đời. Nào rau muống chấm nước mắm, chấm tương, rau cải sào tóp mỡ,rau đay nấu tép, sang thì nấu với cua ăn với cả pháo, rau diếp, rau xà lách chấm với nước sốt cả chua. Hoắc có bữa dăm con cá đồng kho, tôm, của đồng rang muối, cá nục kho nồi, ăn vào nghe đậm đà hương vị quê hương. Hổi đó cớm đủ ăn đã là xung sương chứ làm gì có cao lương mỹ vị như bây giờ. Cả năm bưa cơm có thịt, có trứng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nào cơ quan phát tiêu chuẩn mấy lạng thịt thì về bố lọc thịt nạc thái ra kho, còn thị mỡ thì rán lên lấy mỡ và tóp mỡ đổ vào âu ăn dần. Hôm nào có thịt gà là coi như nhà có cỗ. Anh em chũng tôi đánh 5, 6 bát cơm mà vẫn thòm them. Thít múc ra bát hết , đứa nào cũng tranh cái nồi để đổ cơm vào đó trốn ăn cho bằng hết chút mỡ dính trong nồi.
Bữa cơm chiều nghèo vậy đó mà thật giàu tình nghĩa. Mẹ rưng rưng nhìn cả gia đình ăn ngon lành. Ngọn gió ban chiều dường như cũng mát hơn khi về ngang ngõ. Bữa cơm chiều hồi ấy tuy nghèo nhưng ấm áp đến lạ. Dẫu ham chơi cả ngày nhưng tôi vấn nhớ giờ về để nấu cơm cho mẹ. Hôm nào tôi bận học thi mẹ lại tranh thủ gửi tụi nhỏ cho mấy cô coi hộ, tất bật chạy về nhà nấu vội bữa cơm để có những bữa cơm ngon cho cả nhà. Hôm nào nhà hết gạo mẹ lại chạy sang hàng sóm đi vay, hết sạch tiện mua thức ăn mà nhà chẳng còn gì ăn, mẹ lại xin ít nước mắm về cho mấy đứa ăn với cơm nóng. Hồi đó chưa biết thương mẹ nên thi thoảng tôi lại cằn nhằn với mẹ, trách mẹ sao không mua thức ăn. Giờ mới hiểu ngày đó lương ba cọc ba đồng, mẹ phải tiêu dè sén mới đủ nuôi mấy đứa tôi
Cuộc sống hôm nay thật đủ đầy. Tất cả đều có sẵn ở chợ, nhà hàng… Những bữa cơm chiều hôm nay thật gọn nhẹ làm sao! Nhiều khi chẳng cẩn nấu, chỉ cần nhấc điện thoại là có ngay những hộp cơm lớn, nhỏ tùy theo giá cả. Các thành viên trong gia đình ai về trước ăn trước, ai về sau hay bận việc gì đó thì ăn sau, mỗi người cầm trên tay một hộp là xong một bữa. Nhiều nhà có điều kiện thì thuê ôsin làm hết việc trong nhà. Bữa cơm gia đình chỉ con mang ý nghĩa như là một nhu cầu cuộc sống, ăn no xong ai nấy lại lao vào công việc của mình.Tuy vậy, trong tôi vẫn khắc ghi hình ảnh những bữa cơm chiều của cái thời bao cập - hình bóng của một thuở vật chất thiếu thốn trăm bề nhưng tình cảm gia đình, tình người, tình láng giềng luôn dư dả, chan hòa…
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!