Đàn ông không mặc áo là chuyện thường đến mức độ tầm thường. Đàn ông không mặc quần chẳng thường cũng chẳng đặc biệt, và nhàm chán. Con gái mặc áo là chuyện đáng quan tâm, con gái mặc quần đáng quan tâm hơn, còn con gái mặc áo không mặc quần phải quan tâm đặc biệt.
Ai chả biết quần có giá trị thế nào trong đời sống phụ nữ. Đến mức giật đồ của con gái có thể tạm tha, chứ giật quần chắc chắn sẽ đi tù. Khi gặp những tình huống cực kỳ khẩn cấp, con gái có thể vứt hết túi xách, kim cương, vàng bạc châu báu nhưng giữ lại quần. Nắm được chân lý này, một vài tên cướp đột nhập ngân hàng khi rút chạy đã mang theo quần của các nữ nhân viên, thế là họ tê liệt, không dám đuổi theo.
Thế mà đùng một cái, chả hiểu theo hiệu lệnh nào, chả hiểu bắt đầu từ đâu, con gái bây giờ đua nhau ra đường không chịu mặc quần gì cả.
Bực nhất là nếu “chúng” chả có chút quần nào thì đàn ông dù ngạc nhiên hay giật mình tới đâu cũng im lặng để hưởng lợi. Đằng này, các cô “chơi gian”, lại mặc một chiếc quần ngắn xíu bên trong.
Ngắn đến đâu thì vẫn cứ là quần. Do đó, tuyên bố không mặc quần, chỉ mặc áo khiến toàn thế giới hồ hởi, hồi hộp, say mê, chờ đợi rồi vẫn mặc quần bé, các cô đáng lẽ phải bị truy tố ra tòa vì tội lừa đảo.
Điều khủng khiếp và bất công nằm ở chỗ hành vi lừa đảo này vừa trắng trợn, vừa công khai, vừa thực hiện một cách có tổ chức, có tính toán mang lại những tổn thất cho xã hội không gì bù đắp nổi.
Trắng trợn vì ta có thể bắt gặp con gái tuyên bố không quần ở khắp nơi: ngoài phố, trên vỉa hè, trong nhà, nhưng lại trơ tráo mặc hai, ba, bốn quần. Con gái béo hoặc con gái gầy nhom mặc cả quần, mặc cả vớ, mặc cả giày cao cổ. Chỉ có con gái đẹp, chân thon, trắng, dài, nhìn thoáng qua khiến ta ngất ngây, nhìn kỹ khiến ta chết lặng mới mặc áo không quần, đã vậy còn mặc thường xuyên, mặc túi bụi, mặc ngập tràn trong quán cà phê, sân bay, sân khấu, sân vận động. Dù là ban ngày hay ban đêm, dù vắng tanh hay đông nghẹt người, các thiếu nữ mặc áo không quần vẫn ngang nhiên cười nói, tung tăng, chạy nhảy, hò hét.
Tính toán vì con gái xấu luôn luôn mặc quần. Con gái đẹp không những mặc quần mà còn mặc một cách thâm độc vì ở những chỗ cần không quần như khi chạy thể thao, khi đá bóng, khi lau nhà thì con gái không rời quần nửa bước. Nhưng nếu cần lượn qua chỗ có nhiều đàn ông, nếu phải bước từ trên xe hơi xuống thì lập tức “bọn nó” ném quần ở nhà.
Hành động này của thiếu nữ đã được tính toán tinh vi, là kết quả của nhiều năm lên kế hoạch sau khi đã nghiên cứu kỹ luật pháp, xã hội, tuy cấm không mặc quần đến nhiều nơi, nhưng chả hề quy định quần phải ngắn hay dài, thế là “hot girl” lợi dụng.
Điều gian ác nhất nằm ở chỗ con gái quá thông minh, hay nói chính xác hơn, quá tàn nhẫn. Chúng đã kết hợp một cách tài tình sự đối lập của chiếc quần ngắn và chiếc áo dài, khiến mọi đàn ông đều nghẹt thở.
Khi nhìn thấy một nàng vừa cao, vừa trắng, vừa đi giày cao gót dát bạc mặc áo rộng thùng thình bước đi, tà áo bay phấp phới theo gió, tất cả đàn ông đều đứng tim, đều tự hỏi những câu hỏi lớn như: Có quần không? Quần ngắn đến đâu? Và liệu có thể ngắn đến mức không còn nữa không? Những câu hỏi lớn lao ấy cứ vang lên trong đầu, lùng bùng trong tâm trí cho đến khi cô gái đi khuất.
Những trăn trở, những tức tối, những dồn nén do việc con gái mặc áo không mặc quần đang ngày càng trở nên to lớn, báo hiệu một sự bùng nổ và đặt xã hội trước một nguy cơ kinh hãi. Nhưng đàn ông hoàn toàn tê liệt và bất lực, không nghĩ ra một biện pháp nào và không có cách nào chống lại nó. Đàn ông nói chung và đàn ông đẹp trai có khát vọng nói riêng bị các thiếu nữ không quần đánh tơi bời và đang tháo chạy thảm hại. Họ có thể sống sót, nhưng sẽ không bao giờ được như xưa!
Lê Thị Liên Hoan
Theo: Tạp chí Đẹp
( Ảnh trong bài chỉ mang tính minh hoạ)
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!