Tôi thích một buổi sáng sớm lao ra đường phóng nhanh đến nhà anh. Trong ánh nắng ban mai, khi mặt trời đỏ ối, khi những bông hoa vừa mới nở thơm. Và chúng tôi sẽ làm tình.
YTT
Thực ra, tôi không chắc chắn về thời điểm chúng tôi làm tình. Chúng tôi có thể ngồi đó bên nhau trong mùi cà phê mới pha, ngắm nắng bắt đầu len vào cửa sổ, và đọc sách, nói chuyện, im lặng nghe những bản tình ca mà chúng tôi thích. Hoặc sẽ đi ra phố, ngồi một góc vỉa hè Hà Nội nào đó, tận hưởng những ngày mùa đông nắng ấm rực vàng.
Hoặc chúng tôi sẽ làm tình. Vào lúc tôi mải miết đọc một cuốn sách và chìm hoàn toàn vào trong đó, bỗng lặng người đi bởi một nụ hôn bất chợt, dài và sâu, mụ mị và không thể cưỡng lại được. Vào lúc tôi ngồi trong lòng anh lúc anh nhấm nháp rượu vang và đòi nếm thử từ miệng anh. Vào lúc chúng tôi ôm nhau và rồi không biết cách nào những chiếc cúc áo được cởi, chiếc khăn rơi xuống, chiếc túi bị dẹp sang một bên, rồi điều mà ai cũng biết là gì đấy đã đến.
Không biết sẽ yêu nhau lúc nào dường như là một quy tắc ngầm của chúng tôi, không biết tự bao giờ và cũng không ai nói ra. Bởi thế, tôi nhìn thấy mình trên đường đến nhà người yêu, tim đập thình thịch trong ngực, nụ cười trên môi (và những tưởng tượng bay bổng trong đầu). Cái cảm giác không điều gì biết trước với một chút sợ hãi và kịch tính, quả là kích thích (và tôi bắt đầu hiểu tại sao người ta bị cuốn vào những cuộc ngoại tình, bất chấp những hậu quả đau thương sau những giây phút nồng say.) Rốt cuộc, sự hấp dẫn đôi khi không gì khác hơn là bí mật và bất ngờ, không biết trước.
Làm sao chúng ta giữ được điều đó dài lâu, khi chúng ta muốn ở bên nhau mãi mãi?
Tôi có niềm đam mê kỳ lạ và bất tận với cơ thể của người tình đến mức nghĩ rằng mình sẽ “yêu” hoang dã và cuồng nhiệt như những chú hổ được phóng bay trong rừng rậm, phóng nhanh đến cảnh vật xung quanh nhòe xanh, y hệt những con ma cà rồng trong phim Chạng vạng. Thế rồi, khi ở trong vòng tay anh, khi chìm trong một nụ hôn mà từ “đắm say” chưa đủ để diễn tả, tôi bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh như ngưng lại, căn phòng này, chiếc chăn đỏ ấm có những bông hoa này, những đốm nắng xung quanh, không khí đầy mùi hương của anh, mùi của cỏ ngọt ngào và mùi khói nồng nàn được trộn vào nhau trong nắng sớm đang lên ngoài đồng cỏ…Cảm giác không phải là thèm khát điên cuồng hay ngay lập tức hoang dã nữa. Mọi thứ cứ dịu dàng, ngọt ngào, ấm áp, tươi vui, chầm chậm… Được nằm bên nhau, chạm vào da thịt nhau, được nắm tay nhau, được hôn lên đâu đó trên cơ thể, được cảm nhận anh hiện hữu, ngay gần ở bên, được nghe tiếng anh thở, gầm gầm gừ gừ bằng cái giọng không thể dịu dàng và sexy hơn được, được cảm thấy rằng chúng tôi yêu nhau và có thể làm cho hạnh phúc. Vào những lúc đó, tôi cảm nhận rõ nhất câu “love in the air”, tình yêu ở trong không khí, tình yêu ở khắp không gian, tình yêu tràn ngập căn phòng này. Chúng tôi nằm bên nhau, và xung quanh đầy tình yêu, thanh thản và ngọt ngào.
“Em có thích không?”, “Em thích chứ”, “em có vui không”, anh thường hỏi câu đó khi chúng chúng tôi làm tình. “Vậy là đủ”,”vậy là hạnh phúc rồi” – anh nói khi tôi gật đầu. Tôi thường nằm đó, hít vào thật sâu và thở ra thật dài. Tôi muốn tận hưởng cơ thể này, sự gần gũi dịu dàng này, mùi hương này, không khí đầy tình yêu này. Từng giây, từng phút một.
Hạnh phúc không chỉ là điểm đến, là kết quả. Hạnh phúc ngay trên đường đi. Làm tình không cứ phải lúc nào cũng lên đỉnh. Đôi khi, chỉ là nằm bên nhau, được chạm vào nhau, được hôn vào đâu đấy trên cơ thể, được ngửi thấy mùi yêu thương đang ngập trong căn phòng, lan ra trong nắng sớm. Thế là đã đủ để hạnh phúc.
Oải Hương
Yeutretho/Seatimes
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!