Vậy là Tuấn - con trai một gia đình hàng xóm - vừa đoạt huy chương vàng trong kỳ thi toán quốc tế mới trở về. Gia đình người bạn trẻ ấy mở một bữa tiệc nho nhỏ.
Trong không khí vui vẻ của bữa tiệc, tôi hỏi Tuấn: “Cảm giác khi bước lên bục để nhận chiếc huy chương vàng như thế nào?”. Suy nghĩ một lúc, Tuấn trả lời: “Vinh dự và xúc động lắm ạ, nhất là khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên giữa tiếng nhạc quốc ca hùng tráng, cháu bỗng thấy hình ảnh Tổ quốc mình...”.
Mấy ngày gần đây đầu ngã tư lại có thêm một quán bánh mì. Hóa ra người bán là chị Hạnh, cũng hàng xóm. Chị vốn làm công nhân cho một siêu thị nước ngoài, sao lại nghỉ việc về mở quán?
“Buồn lắm, một vài người mình hay có tính xấu lấy cắp đồ trong siêu thị. Bắt không được nên bao nhiêu bực dọc chủ nước ngoài có lần nói với tôi: “Người VN sao hay...”. Tôi phản ứng ngay: “Đó chỉ là thiểu số, các ông không có quyền miệt thị dân tộc, đất nước chúng tôi”. Anh biết không, những lúc đó tôi lại thấy bóng dáng của Tổ quốc...”.
Trong cuộc sống thường nhật có lẽ chúng ta khó cảm nhận được dáng hình Tổ quốc, cho đến một ngày, có ai đó chạm vào niềm tự hào hay lòng tự trọng của dân tộc...
BỬU THUYÊN.
(Trung tâm Y tế Điện Bàn, Quảng Nam)
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!