
Trong suốt nửa năm trời nằm viên điều trí bệnh phổi tôi thật sự bi quan, chán nản. Tôi biết mình đã lạc lối, không biết phải làm gì, nên bắt đầu từ đâu, bơ vơ không biết đi về đâu....
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều....và nhìn lại mình....
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều....và nhìn lại mình....
Ngày.....tháng.......năm........
.....Nghĩ đến mình tôi luôn là người đi tìm kiếm. Bố mẹ tôi là cán bộ công nhân viên chức không nghèo, nhưng cũng chẳng bao giờ dư giả. Ngay từ những ngày còn nhỏ tôi cữ mãi hỏi mình giải thích ra sao các nỗi buồn tôi nhìn thấy trong đôi mắt mẹ tôi, sự rối bời tôi nhìn thấy trong đôi mắt cha tôi và nỗi tủi hờn tôi nhận thấy trong tim mình
Từ năm 18 tuổi, kể từ ngày tôi rời mái trường Lam Sơn, bỏ lại mái nhà tôi mê mải lao vào cuộc kiếm tìm chân lý. Và thế là tôi có mặt ở nước Nga. Đến nơi này để ...để tìm bắt con chim hạnh phúc...để tim cái tôi của mình - những ước mơ của tuổi tre.
Ngày.....tháng.......năm........

Lâu lắm rồi, khi tôi rời xa Hà Nội, bỏ lại những ngày ôn luyện, bỏ lại những thằng bạn tri kỷ, trông về tương lai có rất nhiều ước mơ, nhưng 14 năm với nhiều thất bại, đã làm khô héo đi những ước mơ trong tâm hồn tôi
Cuộc đời đã lấy của tôi đi nhiều thứ, đã cho tôi biết nhiều điều. Vé số tôi không mua nên màng gì tới giải thưởng. Còn những gì có thể đạt được bằng sức lực của mình thỉ chẳng lấy gì làm hãnh diện. Có thể những người khác đã tìm thấy ý nghĩa và hài lòng với cuộc sống như thế. Còn tôi thì không, tôi chưa thoả mãn với mình. Chắc là tôi cần phải tập ước mơ và bớt đi chút tham vọng
Ngày.....tháng.......năm........

Tại đây? Ở Kalomna này chăng? Không, tất nhiên là không. Nơi nay gắn với tôi qua nhiều những kỷ niệm buồn. Cần phải bắt đầu từ một nơi khác, từ một địa vị khác.
Rất dễ nói khi không phân định đâu vơi đâu. Tôi muôn điều gì đó to tát hơn. Tôi dong duổi đi khắp nơi, bàn chân tôi đã in dấu trên rất nhiều vùng miền thuộc liên bang Nga, nhưng vẫn chưa tìm thấy, cái gì gọi là to tát:
Mọi chuyện cớ gì trong đời thường vậy
Tôi đi khắp nơi tìm mơ ước của mình
Nó thì mời gọi và rồi tan biến
Như làn khói thuốc bay tren tầng cao.
Quê hương tôi, phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó. Những người thương, bạn bè và con gái tôi đang ở đó. Họ đang chờ tôi về, còn tôi thì phiêu bạt nơi này. Tôi như chiếc lá vàng rơi bị gió cuốn trôi giữa dòng đời.
...................
Trong những ngày tháng ô ẩm, chán nản bi quan như thế tôi nhân được thư bố.....
Hải!

Bố mong con hãy vui, hãy lạc quan để cố gắng vượt qua mọi vướng mắc trong cuộc sống để tạo cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Thử thách của trường đời sẽ tạo cho con hiểu thế nào là cuộc sống, thế nào là tình cảm gia đình, những gì cần cho cuộc sống, cái gì con cần phải rèn luyện để vượt qua và trưởng thành
Chúc con khoẻ, đạt nhiều mong ước!
Bố: Hoàng Văn Lam
12/04/2003
Ô tô ơi, xe đạp ơi!
Có một chiếc ô tô
Chiếc ô tô duy nhất
Chiếc ô tô đẹp nhất
Bố tôi hàn cho tôi
Trong những ngày tay trắng
Nên xe không có bánh.
Có một chiếc xe đạp
Chiếc xe đạp duy nhất
Chiếc xe đạp đẹp nhất
Từ chiếc xe rỉ sét
Bố sơn màu xanh biếc
Rồi trên nền mác cũ
Bố tôi đề tên tôi
Ô tô ơi, xe đạp ơi!
Xa rồi tuổi thơ tôi
Bầu trời xanh Hà Nội
Dòng sông mã sứ Thanh.
Có một bài thơ tư lâu tôi muốn viết
Đó là bài thơ tôi viết về bố tôi
Người rất đỗi thương tôi
Người cho tôi những giấc mơ
Người cho tôi cách sống
Người cho tôi trái tim yêu
Người cho tôi lòng độ lượng, bao dung.
Hoàng Thanh Hải
4/6/2003

Chiếc xe đạp của tôi lúc đầu là chiếc xe Thống nhất cũ của người bạn, sét gì đã gần hết. Bố xin về, cạo bóng, đánh giấy ráp rồi sơn lại màu xanh biếc. Trên cái nên mác cũ bố viết lên hai chữ: HoangHai. Mỗi lân đi tôi rất hãnh diện với bạn bè vi chiếc xe đạp độc nhất vô nhị của mình...
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!