Buồn.
Cảm giác đón cái tết không trọn vẹn. Thương cho bố nằm quay quắt lảm nhảm
một mình. Nhớ mãi câu bố bảo:
- Tâm ơi cho bố về Sài Gòn
Con biết làm sao
khi con không thể ở cạnh chăm sóc bố ngoài việc nhờ bạn bè kéo dài sự sống
cho bố. Không thể để bố ra đi mà không ăn uống với thân hình gầy gộc ốm yếu. Con
không biết như vậy có đúng không nhưng con không thể làm khác được. Con cảm nhận
được tình cảm của bố dành cho con từ lúc
con bước chân vào nhà họ Hoàng. Nhưng giờ đây chúng con làm gì được cho
bố? Công việc con không thể bỏ, các cháu không thể không có con.
Hôm nay mẹ bảo bố thèm ăn xôi, con sợ và cũng vui vì bố ăn được bố muốn ăn dù chỉ là ít ỏi. Nhưng ngày mai bố sẽ muốn ăn gì và bố có còn ăn được không? Bố ơi, hãy tha thứ cho con bố nhé....
Tâm
Hôm
nay bố yếu lắm rồi. Bố không ăn được nhiều, chỉ vài miếng cháo, vài
ngụm sữa. Mọi ngày bố đau, còn lật bên này bên kia, rồi gọi tên ai mà bố
nhớ, giờ thì bố chẳng còn sức mà gọi ai và chỉ năm yên và thở phều
phào. Bầy giờ anh mới mục sở thị thế nào
là da bọc xương. Nhìn thân thể gầy go teo tóp, gương mặt khắc khổ, tay
chân co quắp, những vết loét trên người bố tim anh như thắt lại. Anh
muốn ôm bố và khóc nhưng chăng hiều sao không khóc nổi, một cảm giác mất
mát kinh khủng xâm chiếm lấy mình, hình như đó vừa là tình thương vừa
là nối giận bố trong lòng anh. Thà rằng bố mang bệnh trong người thì
khác, đằng này bố có sức khẻo mà không biết giữ. Từ ngày về hưu bố đâm
ra chứng nghiện rượu. Dường như ngày nào bố cũng say. Rồi say cho đến
ngày bố không say được nữa vì bị tai biến. Và đến hôm nay chắc rẳng bố
không còn gượng dậy được nữa. Mọi cố gắng của mọi người giờ đây là chỉ
mong keo dài sự sống của bố thêm ngày nào, biết ngày đó thôi.
Đúng là phận con không có quyền trách giận bố, vi anh chưa có một ngày báo hiệu cho bố, nhưng bốn năm qua, cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh mẹ vất vả nhọc nhằn chăm sóc dọn dẹp cho bố thì thương mẹ bao nhiêu anh lại giận bố bao nhiêu. Có gì không phải bố sẽ tha thứ cho những suy nghĩ của anh em ạ!
Đúng là phận con không có quyền trách giận bố, vi anh chưa có một ngày báo hiệu cho bố, nhưng bốn năm qua, cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh mẹ vất vả nhọc nhằn chăm sóc dọn dẹp cho bố thì thương mẹ bao nhiêu anh lại giận bố bao nhiêu. Có gì không phải bố sẽ tha thứ cho những suy nghĩ của anh em ạ!
Bố ơi, bố lúc nào cũng thương và bao dung với tụi con. Bỗ đững giận mà hãy cố mà ăn để có sức mà sống bố nhé....
.............
Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!