- Đi lễ cầu tài cầu danh, rồng rắn đến nhà nhau đánh chén nốt mấy thứ còn tồn trong tủ lạnh, và…Tôi tưởng nghỉ một cái Tết dài dặc như vừa rồi thì người ta phải chán lắm, vậy mà sáng qua, dạo một vòng các công sở “một cửa một dấu” vẫn thấy vắng hoe. Người ta đi đâu nhỉ?
- Hình như nhà nghỉ đắt khách gấp nhiều ngày thường trong đợt này. Nghỉ dài ngày, ở nhà vợ chồng ra đụng vào chạm, chồng thấy vợ sao mà nhiều mỡ thế, vợ nhìn chồng thấy sao mà lùn tịt, khạc nhổ suốt ngày, chẳng có tí lãng mạn nào so với các anh, các em ở cơ quan, thế là ngong ngóng chờ hết Tết để gặp nhau.
- Thôi đừng nói chuyện ấy, nó có vẻ không đại diện cho số đông.
- Vâng, nhưng vẫn là chuyện làm không ra làm chơi không ra chơi.
- Thì thế, đến cơ quan muộn, pha ấm trà, lôi mấy thứ bánh kẹo, hạt dưa, chai rượu dở ra chúc tụng nhau, trưa thì kéo nhau đi nhậu, hát karaoke hay làm vài ván tá lả…, thế là hết ngày.
Những người như vậy chỉ ở mấy cơ quan hành chính thôi, với họ ngày thường vốn đã “dân có cần nhưng quan chưa vội” rồi, giờ được thể, chơi mãi vẫn sướng. Đã thế lại chăm đi lễ, không lo làm thì tài lộc ở đâu đến, rơi từ trên trời xuống à? Cứ cho là họ hy vọng thế đi, nhưng một cuộc sống nhàn rỗi, trì trệ, qua ngày đoạn tháng như thế cũng chẳng vui vẻ gì. Quá đúng, đấy gọi là sống “tầm gửi”, tôi nghĩ cũng có người chẳng thích sống như vậy, nhưng lâu dần thành quen, thành sức ỳ, có muốn thay đổi cũng chẳng được.
Khó nhỉ, cái này thì phải cần tôi thay đổi, anh thay đổi, chúng ta thay đổi!
Lý Tửu
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!