Sang sớm chuông đổ, thấy trời ngoài của còn tối, hơi lạnh bỗng dưng êm ái nhẹ nhàng xộc thẳng vào trong phòng. Muốn trở mình để tìm một hơi ấm, một cái ôm thân quen nhưng chẳng có, đành tìm hơi ấm từ chiếc gối ôm và tấm chăn đơn mềm mại.
Ngủ nướng thêm một lần chuông báo thức đã thành thói quen không sửa được.
Đã sắp hết Tháng Mười Hai , Tháng Một dương lịch đã gần kề. Năm nay tiết trời Miền Nam lạnh nhất trong mười năm gần đây. Người Sài Gòn còn rục rịch rủ nhau đi mua áo ấm.
Với mình Định Quán có vẻ lạnh hơn Sài Gòn. Thực như vậy hay do mình sống xa gia đình nên có cảm giác như vây? Với mình cái lạnh ở đây cũng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh của mùa đông Châu Âu. Ấy vấy mà sao nghĩ về những mùa đông ấy lại thấy lòng ấm áp hơn. Ấm áp trong từng hơi thở, với ngọt mềm môi em, với những nồng nàn gửi trao. Thế mới biết đôi khi cái lạnh bắt đầu từ trong tim.
Mọi thứ đều có thể đổi thay. Định Quan đâu chỉ có hai mùa mưa và nắng. Một ngày cuối năm ở đây mình đã chạm vào mùa đông. Khi mình thấy đau nhức ở một vùng cô đơn trong lồng ngực khi nghĩ về giấc mơ hoang.
Định Quán 30/12/2013
T.Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!