Đàn ông thích uống bia vì đủ lý do - tiếp đối tác, công việc, tâm sự về tình yêu, ca ngợi sức khỏe, gặp chuyện ghen tuông, hay bồ bịch...
Tôi vừa xem clip 'Hôi bia đại chiến'. Đầu tiên tôi hốt hoảng tưởng Thái Hoà bị người ta đánh. Sau đó tôi giật mình tưởng Thái Hoà đánh người ta. Cuối cùng chẳng ai đánh ai hết. Đấy là cuộc hội ngộ của bạn bè bên những lon bia.
Người đàn ông vô vị nhất trên đời là người lúc nào cũng tỉnh táo. Đàn ông phải say công việc, say thể thao, say tình yêu, say nghệ thuật và thỉnh thoảng say bia. Kẻ tầm thường mới nghĩ bia là nước trộn lúa mạch lên men. Trong phòng thí nghiệm đúng như thế, nhưng chúng ta chẳng ai uống trong phòng thí nghiệm, mà uống với bạn bè.
Bạn bè là quan trọng nhất trong một lần nâng cốc. Chân lý ấy đã có từ ngàn năm. Nhà thơ lừng danh Nguyễn Khuyến viết:
Rượu ngon không có bạn hiền.
Không mua không phải không tiền không mua.
Rượu ngon không có bạn hiền.
Không mua không phải không tiền không mua.
Còn gì vui hơn một buổi sáng mùa thu, khi ta bất thình lình tóm được vài người bạn tốt, cả đám hò reo kéo nhau vào một nhà hàng, vừa nâng ly bia Sư tử trắng ngon đến tê đầu lưỡi, đậm đà như chính tình huynh đệ, vừa hỏi về công việc, vừa tra khảo về tình yêu, vừa ca ngợi về sức khỏe lại ghen tỵ về bồ bịch.
Còn gì vui hơn một buổi chiều mùa hè, ta bất thình lình bị mấy người thân tóm lấy, lôi sềnh sệch vào một nhà hàng, ấn thân ta ngồi xuống ghế, ấn vào tay ta ly bia ngon trắng ngầu bọt, vàng ánh như hoàng hôn, lôi những lo âu, những buồn vu vơ, những đau khổ vớ vẩn của ta ném ra cửa sổ, cụng ly cùng uống, cùng hát và cùng liếc nhìn các cô gái trẻ trung tươi cười đi trên phố.
Còn gì ly kỳ hồi hộp cho bằng lúc mình vung búa lên đập, một tiếng nổ vang như tiếng đại bác khiến hộp quà bung ra, bên trong là một tủ lạnh mở ra cũng nổ tung những lon bia lấp lánh ánh kim, bạn bè hò reo, chưa phải bạn bè cũng hò reo rồi sau đó ngồi lại với ta tất cả reo hò.
Bia ngon là keo dán, là dây buộc, là thuốc súng khiến cho những con người kết dính và bùng nổ, đốt cháy lên tình cảm và lòng nhân ái anh em. Cả thế giới đã có thời tranh cãi om sòm xem con gà có trước hay quả trứng có trước. Nghe đồn vì sự tranh cãi này mà nhiều cuộc chiến tranh đã nổ ra, sát hại nhiều người. Nhưng chưa có ai đưa ra câu hỏi bia có trước hay tình bạn có trước. Đơn giản vì hai thứ đó cùng sinh ra, cùng tồn tại và có thể cùng say với nhau… đến trọn đời.
Tại sao uống bia với bạn bè vui? Vấn đề ấy mãi mãi trở thành bí ẩn của loài người. Bia có phải cô gái đẹp không? Không! Bia có phải vàng nóng chảy không? Không! Bia có tăng lương cho ta, có đề bạt cho ta làm giám đốc, làm trưởng phòng hay làm chủ tịch hội đồng quản trị không? Cũng không! Bia càng chẳng chịu đóng giúp tiền điện, càng không lên tiếng khi xăng lên giá, chẳng bia nào hướng dẫn cho mình đường đi những lúc kẹt xe.. Cuối cùng, bia rõ ràng không phải ca sĩ, ta vừa xem hát vừa hồi hộp chờ lộ hàng. Nhưng tất cả những thứ ấy cũng không sánh nổi với bia, bia khiến cho mọi người thấy những chuyện kia là bé nhỏ, cuộc sống và tình bạn mới là lớn lao.
Chả ai ngồi uống bia mà đòi nợ. Chả ai ngồi uống bia mà kiểm điểm và hứa rút kinh nghiệm, mà thề không tái phạm hoặc run bần bật vì hối hận. Ngồi uống bia là để nổ, để khoe, để ôm nhau siết chặt, thấy bạn mình là anh hùng, bạn của bạn mình anh hùng và tất cả chúng ta đều anh hùng tuyệt đối. Đã thế, bàn mình toàn những vĩ nhân, bàn bên kia toàn những nghệ sĩ, bàn kia nữa toàn những ngôi sao, toàn bộ quán là một dải thiên hà vĩ đại.
Ở Ấn Độ, mỗi năm có một lễ hội cực kỳ lớn, toàn dân phải ra tắm sông Hằng. Họ tin tường như thế sẽ rửa sạch mọi bụi trần. Nhưng tất cả đàn ông Ấn Độ đều kinh ngạc khi thấy nhiều đàn ông Việt chả cần có sông Hằng vẫn bóng bẩy, vẫn sạch trơn tru, trong suốt và thơm phức. Thì ra là trai Việt tắm bia. Nghe nói thế nhiều trai Ấn Độ cũng vội vã nhảy vào bia trong bồn, rồi kỳ cọ kỹ càng cả mấy tiếng đồng hồ. Nhưng khi nhảy ra vẫn không sáng rực và láng mướt được như trai Việt. Tại sao thế? Tại trai Việt chả ai tắm một mình. Họ luôn tắm bia với bạn bè, với những người thân yêu của họ. Đó là điều tưởng như dễ hiểu nhưng thật ra lại rất thần kỳ.
Lê Hoàng
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!