Thế là cuối cùng điểm chuẩn của trường y Hà Nội là 27,5. Điều ấy có nghĩa là hàng loạt những học sinh giỏi bị rơi rụng trong kỳ thi nay. Một thông điệp được gửi tới các bạn trẻ đó là: nếu bạn muốn theo học trường ý thì bạn phải tự tin rằng môn nào bạn thi cũng phải đạt điểm mười.
Mình có đứa cháu thi ba môn được 10 điểm vẫn đậu vào cao đẳng y như chơi. Đừng coi thường nhé. Chắc gì một bạn đậu thủ khoa khi ra trường đã tìm được việc làm ngon như cháu mình. Như người ta nói, con người ta may mắn có số cả. Sẽ còn nhiều những bất công khi chúng ta con phải sống và tuân theo những tiêu chí:
Mình có đứa cháu thi ba môn được 10 điểm vẫn đậu vào cao đẳng y như chơi. Đừng coi thường nhé. Chắc gì một bạn đậu thủ khoa khi ra trường đã tìm được việc làm ngon như cháu mình. Như người ta nói, con người ta may mắn có số cả. Sẽ còn nhiều những bất công khi chúng ta con phải sống và tuân theo những tiêu chí:
Nhất quen
Nhì quyền
Tam tiền
Tứ.....
Và tài năng sếp ở phía dưới cùng
Nhì quyền
Tam tiền
Tứ.....
Và tài năng sếp ở phía dưới cùng
Bạn Nguyễn Hữu Tiến đậu thủ khoa của trường Y Hà Nội nhưng ông bố đang lo sốt vó vì không có tiền cho con ăn học. Hơn mười năm qua ông phải lên Hà Nội sống tạm bợ khắp vỉa hè, lều bạt, ống cống làm đủ nghề đề lấy tiền nuôi các con ăn học, giờ đến lượt Tiến Nhà nước hoàn toàn không có trương trình đãi ngộ ưu tiên cho những tài năng trẻ. Chắc lại lại phải trông chờ vào lòng hảo tâm của những mạnh thường quân. Lại có ông đại biểu Quốc Hội khuyên thủ khoa nên nhập ngũ....chẳng lẽ sắp đánh nhau với Trung Quốc rồi sao mà quân đội cần cả những thủ khoa ra trận. Đành rằng đi nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, là quyền lợi của mỗi thanh niên, ví dụ như Hàn Quốc chẳng hạn . Nhưng nêu vậy thì tất cả mọi người dân phải phải tham gia quân đội. Nhưng trên thực tế mình thấy rất ít những thanh niên con nhà giàu, những cậu ấm của cán bộ lãnh đạo phải đi lính. Thế mới thấy ở Anh thật bất công. Làm hoàng tử cũng phải đi lính.
Hôm qua bác sĩ Vân Anh than thở trên Facebook: Lại thêm một trường hợp đánh y bác sĩ bị thương ở Hà Tĩnh. Chiều nay ngay tại phòng khám bệnh viện có bệnh nhân chửi thẳng vào mặt bác sĩ vì vợ xin thuốc nhưng bác sĩ không cho theo ý bệnh nhân. Riết rồi pháp luật và đạo đức con người ở đâu? Muốn bỏ nghề quá....
Mình nhổ răng cho bệnh nhân, hỏi bệnh nhân làm nghề gì. Anh ấy nói làm lái xe. Hỏi lương mỗi tháng bao nhiêu. Anh nói mỗi tháng tám triệu. Mình giất mình. Quay sang các em sinh viên thực tập mình nói: các em học ngành y gì cho cực. Ngành ý đâu có gì sướng đâu. Học sáu năm ra trường lương không bằng anh lái xe học sáu tháng. Trong xã hội chỉ có ba nghề được tôn vinh gọi là thấy. Đó là thầy giáo, thầy thầy thuốc và thầy bói. Trong đó thầy bói là nhiều tiền nhất. Hai cái thầy còn lại chỉ dành cho những người lãng mán, sống xa rời thực tế.
Chiều qua chuông điện thoại rung báo có tin nhăn quen thuộc. Xem xong tin nhắn buồn muốn chết. Đang mừng là từ tháng bảy sẽ được tăng lương. Ai dè tăng đâu chả thấy, thấy tải khoản lại ít đi. Cứ nghĩ bệnh viện phát triển, lên hạng, thời gian làm trong bệnh viện nhiều hơn thì lương sẽ nhiều hơn, ai dè càng ngày lại càng ít đi. Cõ lẽ tình hình này là tình hình chung, và còn kéo dai, khi mà bức tranh kinh tế nước nhà ngày càng phủ một màu u ám. Muốn bỏ nghề quá bác sĩ Vân Anh ơi. Không biết có nên viết đơn xin thôi việc gửi cho bác sĩ Bình không ta?!..........
Thôi nganh y toàn chuyền buồn, nói nhiều thêm mệt , vào Trang: Yêu lắm nữ sinh Y Dược trên facebook ngăm những khuôn mặt sinh viên y khoa cho lòng nhẹ bớt
Hôm qua bác sĩ Vân Anh than thở trên Facebook: Lại thêm một trường hợp đánh y bác sĩ bị thương ở Hà Tĩnh. Chiều nay ngay tại phòng khám bệnh viện có bệnh nhân chửi thẳng vào mặt bác sĩ vì vợ xin thuốc nhưng bác sĩ không cho theo ý bệnh nhân. Riết rồi pháp luật và đạo đức con người ở đâu? Muốn bỏ nghề quá....
Mình nhổ răng cho bệnh nhân, hỏi bệnh nhân làm nghề gì. Anh ấy nói làm lái xe. Hỏi lương mỗi tháng bao nhiêu. Anh nói mỗi tháng tám triệu. Mình giất mình. Quay sang các em sinh viên thực tập mình nói: các em học ngành y gì cho cực. Ngành ý đâu có gì sướng đâu. Học sáu năm ra trường lương không bằng anh lái xe học sáu tháng. Trong xã hội chỉ có ba nghề được tôn vinh gọi là thấy. Đó là thầy giáo, thầy thầy thuốc và thầy bói. Trong đó thầy bói là nhiều tiền nhất. Hai cái thầy còn lại chỉ dành cho những người lãng mán, sống xa rời thực tế.
Chiều qua chuông điện thoại rung báo có tin nhăn quen thuộc. Xem xong tin nhắn buồn muốn chết. Đang mừng là từ tháng bảy sẽ được tăng lương. Ai dè tăng đâu chả thấy, thấy tải khoản lại ít đi. Cứ nghĩ bệnh viện phát triển, lên hạng, thời gian làm trong bệnh viện nhiều hơn thì lương sẽ nhiều hơn, ai dè càng ngày lại càng ít đi. Cõ lẽ tình hình này là tình hình chung, và còn kéo dai, khi mà bức tranh kinh tế nước nhà ngày càng phủ một màu u ám. Muốn bỏ nghề quá bác sĩ Vân Anh ơi. Không biết có nên viết đơn xin thôi việc gửi cho bác sĩ Bình không ta?!..........
Thôi nganh y toàn chuyền buồn, nói nhiều thêm mệt , vào Trang: Yêu lắm nữ sinh Y Dược trên facebook ngăm những khuôn mặt sinh viên y khoa cho lòng nhẹ bớt
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!