Powered By Blogger





Monday, 14 July 2014

Cách mạng và những người khốn khổ








You say you want a revolution? Well, you know. We all want to change the world...

Đó là ước muốn thay đổi thế giới của cả nhân loại này, phải không?


Con người luôn muốn mình là một phần của những cuộc cách mạng vĩ đại; Đúng. Ai cũng muốn trở thành một khoảnh khắc của lịch sử. Ta nhìn sang Ukraine, sang Thái Lan, Venezuela... Ta ca ngợi họ, ghen tị họ vì họ đang làm nên khoảnh khắc ao ước đó. Những con người khốn khổ, bần cùng hóa bởi xã hội rối ren này, họ mang theo khát khao, một ước muốn tột cùng; họ tôn thờ, kiên định theo đuổi đến tận cùng đau khổ để vươn cao ngọn cờ dân chủ, tự do...


Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people
Who will not be slaves again...


Cách mạng, thuở ban đầu thật đẹp vì những lý tưởng tuyệt đối và trong sáng ấy. Những hy sinh, mất mát sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Có thật vậy không? Chúng ta đã quên mất điều gì đã dẫn dắt nhân dân có một đất nước thống nhất hôm nay; hay chúng ta chỉ quen đánh đồng tất cả với nguyên nhân gây ra xã hội mục nát hiện tại này.

Nụ hôn Ukraine và Châu Âu

Người dân Ukraine liệu có nhớ rằng, họ đang lật đổ tổng thống do chính mình bầu ra để chấm dứt cho cuộc cách mạng Cam cũng do chính họ khởi xướng trước đó để lật đổ chính cái ông tổng đó? 

Cách mạng, có đẹp và lãng mạn như trong phim vậy không? Có một điều mà có lẽ những nhà cách mạng quên đi nhanh, ít đề cập tới; đó là số phận những con người ở tầng dưới của xã hội. Liệu mỗi lần trải qua cú sốc của lịch sử ấy, vận mệnh của họ có thay đổi? Vẫn biết, chính trị là trò đùa của đồng tiền và địa vị. Những cuộc cách mạng vẫn nổ ra xuyên suốt lịch sử một cách đều đặn như đồ thị Sin khi đang đạt cực trị vậy. Những hy sinh và mất mát, liệu ai còn nhớ? Cách mạng, quả thực chỉ đẹp bởi những tư tưởng và khao khát ban đầu. Và chính chúng ta, kẻ đi sau đã lại phá bỏ niềm mong ước ấy.

Thế hệ trẻ của đất nước ngày nay là những người đáng thương nhất. Chúng tôi, có quá nhiều câu hỏi văng vẳng trong đầu mình; "Có đúng như vậy không?". Có đúng không nếu chúng ta cần phải nhất quyết thay đổi chế độ và cơ chế quá lỗi thời, cổ hủ, bảo thủ này? Có đúng không nếu chúng ta phải đảm bảo sự ổn định là trước nhất? 

Xã hội sẽ ngày càng phát triển cũng như nhận thức của con người về nó. Mọi việc bạn cần, là hãy chuẩn bị kiến thức, nhận thức, hiểu biết đúng đắn về nó, thay vì hùa theo một đàn chim lợn cả lề phải lẫn lề trái để rồi chia rẽ lẫn nhau. Để rồi, sau mỗi biến cố lịch sử nổ ra, người Việt càng quay lưng lại nhau hơn.

Bạn nói rằng bạn muốn một cuộc cách mạng?

...But when you want money 
For people with minds that hate
All I can tell is brother you have to wait
Don't you know it's gonna be all right..

Revolution - Cách mạng. Ca khúc mang đậm tính chất phản chiến của những năm 60-70 của thế kỉ trước. Sôi sục dấu ấn của metal nhưng cũng rất tươi vui, pha chất nghịch ngợm của phong cách rock n roll Beatles. Tôi vẫn thường yêu sự lạc quan, sự tươi mới đậm chất thơ trong âm nhạc của Bealtes như thế. Vậy nên, tôi vẫn giữ một niềm tin rằng, chúng ta có thể khiến xã hội này, chế độ này thay đổi theo hướng dân chủ hơn, tươi đẹp hơn trước theo một con đường khác; con đường mà người Việt Nam ít phải đổ máu nhất.

Chúng ta, một thế hệ lạc lõng. Nhưng đừng đánh mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp.

----

Ukraine: 


Nụ hôn Ukraine và Châu Âu



- 1.3.2014, quốc hội Cộng hòa tự trị Crưm bầu tổng thống tạm quyền. Ông và nhân dân kêu gọi sự giúp đỡ của Nga. Chính quyền Kiev viện cầu Mĩ, NATO hục hặc dọa dẫm Nga.
- 3.3.2014, 15000 quân Nga đổ bộ vào Crưm. Putin đang tỏ thái độ rõ ràng như trước cuộc chiến 5 ngày với Gruzia năm nọ: "Đừng có đùa với gấu Nga".

Vậy, tại sao Mĩ và EU, những người luôn cổ xúy cho phong trào đòi tự do và độc lập khắp nơi trên thế giới như họ đã làm mới đây nhất là Kosovo lại phản đối độc lập cho Crưm đến vậy? 

Chúng ta, kẻ đứng ngoài, chúng ta không có quyền và không đủ tư cách phán xét nhân dân Ukraine về lựa chọn của họ. Theo phe nào, giải pháp nào là lựa chọn của nhân dân họ; vậy thôi.

Nếu văn hào Ostrovsky mà biết đất nước ông như hiện tại, chắc ông buồn lắm...

Coppy từ blog:http://www.pikarock.com







Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên