Quê ngoại tôi là một vùng đất nghèo . Bây giờ vẫn còn nghèo. Vì
nghèo nên nhiều người ở quê tôi phải
phiêu bạt tới những vùng khác làm ăn. Nhiều người đi ra, rồi không trở về nữa.
Chỗ nào làm ăn được họ ở luôn lại đó, có điều kiện, thi thoảng họ lại về thăm
quê. Vì có nhiều người đi ra, nên những người ở lại trong làng cũng có dịp được
đi xa.
Người quê tôi vốn thất thà chất phát, cù lần, không được
tiếp súc với văn mình nhiều nên mỗi lần
đi ra những thành phố lớn là cả một vấn đề. Mỗi lần lên tỉnh là họ cứ ngơ ngác
như “bò đội nón” hay như “ cho xem tát
ao” vậy. Thậm chí ngay như mẹ tôi sống trên thành phố mấy chục năm, mà lần đầu
khi bố tôi lắp điện thoại, mẹ tôi cầm ống nghe như cầm mic hát karaoke và alo..alo. Anh em tôi được dịp cười vỡ bụng.
Sau tôi phải chỉ mẹ mới biết dung.
Tiện đây tôi xin kể một vài mẫu chuyện về một ông chú người
làng tôi lên tỉnh.
Quê tôi có một chú tên là Dặt. Có một lần chú ra Hà Nội
thăm người bà con. Đang đi trên đường thì chú buồn đái. Nhìn xung quanh chẳng
thấy nhà vệ sinh đâu cả. Tìm mãi, tìm mãi tới khi không chịu nổi, thì mặc dù có
nhiều người đi qua chú ấy cũng chạy tới một gốc cây để giải tỏa nồi buồn. Đang
hành sự thì chú giật mình vì nghe thấy tiếng còi của một anh công an.
-
Tuýu…Tuýt… Chỗ này không được đái bậy. Chú đái bậy,
phải nộp phạt
Chú Dặt gãi đầu, gãi tai nói:
-
Chú thông cảm, túi sắp ra quần mà tìm không thấy nhà tiêu. Phải nộp phạt bao nhiêu chú công an?
-
Năm ngàn.
Chú Dặt lận từ trong lưng quần ra 10 ngàn. Vốn tính lo xa,
chú ấy nói nhỏ với anh công an
- Tui đóng tiền phạt 5 ngàn, còn năm ngàn chú cầm trước,
tí nữa xin chú cho tui đái một bãi nữa
-
Anh công an???
Nghe đồn kem Trang Tiền ngon, chú Dặt ghé mua kem. Chú mua
cho mình một que, và mua thêm một que, tình làm quà cho đứa cháu. Chú đặt một
que vào nón, và ngồi vừa thổi vừa ăn kem ngon lành. Ăn xong, nhìn vào nón chú
không thấy cái kem kia đâu cả, chỉ thấy cái que và vũng nước. Nhìn quanh chẳng thấy ai, bực mình chú lẩm
bẩm: Sư cha bay, cứ biểu người Hà Nội lịch sự, văn minh, thế mà ăn kem của tui
xong, đã vứt que lại, rồi lại còn đái lên nón của tui, đồ không có học…
Ấy thề mà có lần chú Dặt khoe là chú đã lừa được một thằng ở
Hà Nội. Mọi người tò mò hỏi chú lừa như thế nào? Chú kể:
Lần đó tui ra Hà Nội. Thấy một tòa nhà cao ngất ngưởng, tui
đứng đếm. Đang đếm thì có thằng đạp xích lô tới vỗ vai tui và nói.
- Tui đang đếm xem nhà này cao bào nhiều từng.
- Ơ đây không được đếm, đã đếm phải trả tiền. Một ngàn một
tầng.
Lúc đấy tui nhanh trí rút trong túi ra 10 ngàn và nói với
thằng xích lô.
- Được, tui trả ông 10 ngàn, tại tui mới đếm tới từng thứ
10.
Tên đó cầm 10 ngàn rồi bỏ đi. Nó ngu thật. Nó đâu biết lúc nãy tui đã đếm
được 20 từng
Mọi người?????
Hoàng Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!