Cuối cùng thì con đã có tên của mình.. Ba thích đặt tên con là Bảo Thy, Mẹ thích Uyên Nhi. Tại Ba đã chọn tên cho anh hai , nên giờ để mẹ chọn tên cho con vậy. Việc gì cũng phải công bằng và dân chủ phải không con. Ông Ngoại là người đi làm giấy khai sinh cho con. Tư nay con mãi là:Hoàng Huỳnh Uyên Nhi.
Hy vọng sau này lớn lên con sẽ thích, sẽ yêu thương và quý trọng cái tên của mình.
Thơi gian này
Ba phải đi làm xa nên ít có thời gian đỡ đần mẹ chăm sóc con. Ở cái thị
trấn hẻo lánh này Ba nhớ rất nhiều ba mẹ con con mỗi ngày.Anh hai thì
biết nhớ ba rồi, còn con thì quá nhỏ để mà biết nhớ ba. Tuần trước ba
đi mắt con còn nhắm nghiền.Một tuần đi xa trở về, con đã biết nhìn thật lâu vào ba. Ba có cảm giác con đang cố ghi trọn khuôn mặt ba để mà nhớ.
Thật
tuyệt vời khi người ta sống để yêu thương và nhớ phải không con. Khả
năng yêu thương được gây dựng từ tấm bé, như con vậy. Trước tiên nó
được người mẹ trao tặng cho mỗi người ngay từ ngày đầu tiên chào đời. Ba
thích cái thời gian mẹ ngồi cho con bú sữa, vuốt ve con bằng đôi bàn
tay ấm áp, dịu dàng, ngắm nhìn con với đôi mắt yêu thương, trò chuyện
với con, hát cho con nghe những bài hát ru, những điệu dân ca. Con tuy
còn nhỏ nhưng ba tin con cảm nhận được. Con sẽ cảm nhận thế giới này là
mẹ con, là tình yêu thương mẹ dành cho con... Và con sẽ tự bắt đầu yêu
thế giới, yêu thương con người như thế.
Ba mẹ
còn nghèo, chưa có nhà, chưa có một căn phòng thật đẹp cho con. Nhưng
nhà cố ngoại mới làm cũng đẹp mà. Và quan trọng nhất là nhà của cố ngoại
lúc nào cũng tràn ngập yêu thương. Bà cố, bà năm, bà Bảy, , bà Lan, bà
Út, ông Nhất và dì Lịch ai cũng thương con cả. Ngôi nhà của cố ngoại lúc
nào cũng là ngôi nhà chung để mọi người đi về.Mỗi một ngươi đều có ngôi
nhà riêng và ngôi nhà chung.. Không quan trọng ta sống trong ngôi nhà
nào. Ngôi nhà đẹp nhất là xây bằng tình thương trong lòng mọi người.
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!