Ai chẳng có quê hương!
....quê hương nếu ai không nhớ thì sẽ không lớn nổi thành người....!
Đến
hôm nay sống cảnh xa nhà tôi mới thấm thía đầy đủ hết ý nghĩa của câu
hát đó. Sống những ngày tha hương tôi mới hiểu tình yêu quê hương trong
tôi là có thật.
Tuổi bé thơ cất tiếng khóc chào đời cảm nhận,
nghe quê hương trong lời ru của mẹ, nhưng mấy ai còn nhớ! Có chăng chỉ
còn lại những vệt sáng, tiếng ồn ào của dòng người đi sơ tán trong đêm.
Quê hương ngày đó có chiên tranh. Ông tôi đi bộ hàng trăm cây số từ Nghệ
An ra cõng tôi trên vai rời xa Hà Nội
Lớn lên một chút, những
bước đi chập chững đầu tiên. Biết quả ổi, quả mây và chùm khế ngọt.
Cánh đồng cỏ và tiếng sáo diều. Những đêm trăng sáng ngồi lọt thỏm
trong lòng ông nghe kể chuyện ngày xưa và chuyện ông đánh tây đánh
Nhật.
Thế rồi buổi đến trường đầu tiên, quyển vở đâu tiên, lầm
lỡ đầu tiên và trận đòn đầu tiên. Tất cả chẳng định hình nổi. Những kỷ
niệm không thể nhớ rõ và gọi tên. Chỉ còn trong ấn tượng qua chuyện kể của Bố, của Mẹ. Nhưng yêu lắm chứ, thiết tha lắm chứ.
Nhưng
yêu nhất, nhớ thật nhiều, in đậm nhất trong ký ức của mỗi người là tuổi
học trò nhất quỷ nhì ma. Học trò cấp một bất trị, nổi loạn phá bàn phá
ghế. Bài chẳng học theo chúng bạn đi chọc bàng, hái ổi. Có những ngày
trốn học bì thầy phạt đứng úp mặt vô tường. Còn nhớ mãi những trưa hè
tắm sông , những lần leo núi, đốt lốp chui hang, mặt mũi lấm lem cả hội
cười vang đỉnh núi. Ngày đó yêu quê hương vì có sông có núi. Eo, biết
bao kỷ niệm đã để giữa dòng trôi
Tuổi học trò quê hương gắn
liền với trang sách, mực xanh, phấn trăng bảng đen. Cấp hai, bài vở khó
hơn, lo lắng chẳng nhiều hơn. Vẫn vô tâm, dại khờ, nghịch ngợm. Bạn gái
mách thầy, hận trả thù, giấu bút cho đến khi bạn khóc, hay bôi mực lên
áo trắng, lên má hồng của bạn. Tuy nhiên đã có những chín chắn đầu tiên,
những tình cảm mới lạ đầu tiên . Bạn gái chép hộ bài, vô tình chép luôn
thơ tình Nguyễn Bính. Mai tới lớp hai đứa chẳng dám nhìn nhau. Yêu quá
nụ cười má lúm của bạn mà chẳng dám nói, để rồi suốt ba tháng hè nhớ
mãi.
Cấp ba bài vở thật nhiều. Suốt ngày chỉ có học với học.
Nỗi lo toan bài vở, và lo cảnh nhà khó quyện thành trách nhiệm của tuổi
học trò thổi vào lòng
ta những ước mơ đầu tiên. Học nhiều nhưng tình cảm khác cũng nhiều. Cứ
thích gán ghép và thách đố cả tình yêu. Rồi thấy mình không còn vô tư,
thấy khác lạ khi đi học chung đường cùng bạn gái. Chạm tay bạn thấy tay
mình bối rối. Bạn nhớ không đêm nào trên đồi thông ta đàn hát vang ca
những tình khúc bên lủa trại bập bùng. Tên chúng mình khắc trên cây
thông già. Bạn nhớ không, đêm nào tôi đạp xe đưa bạn về dưới cơn mưa
tầm tã. Hai đứa rét run mà chẳng dám sát vào nhau. ..thế rồi mùa thi
đến, lòng buồn theo tiếng ve, phượng đỏ. Miệt mài ôn cho những kỳ thi,
tìm sách học xuôi chuyến tàu về sứ Nghệ, lỡ vô tình hờ hững với tấm
chân tình bạn gái. Mai xa trường rồi lòng tôi buồn lắm. Giã từ nhé , để
lại nơi đây mái trường Lam Sơn, lớp học nhỏ trên tầng 5 lộng gió với bao
thầy cô cùng bạn bè yêu dấu, để lại nơi đây những dấu chân học trò và
dòng sông Mã êm đềm với những cánh buồm nâu. Buổi liên hoan cuối cùng ai
khóc cho ai? Bạn nhé đừng buồn. Hãy nhìn vào mắt nhau để ghi trọn bóng
hình. Hãy đứng, hãy ngồi sát vao nhau chúp ít hình lưu niệm. Tặng bạn
đơn sơ một bông phượng đỏ, chúc bạn lên đường vạn sự bình an. Viết cho
bạn dòng lưu bút sau cùng, xa nhau rồi bạn hãy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ
tên tôi.
Thế
rồi thi đại học. Năm đâu tiên thi trượt. Đau khổ , thất vọng đến tột
cùng. Thế rồi lấy hết nghị lực lao vào ôn thi lại. Lần thứ hai đinh ninh
mình sẽ đậu. Nhưng rồi lại không đậu. Thừa điểm chuẩn, nhưng lai thiếu
điểm môn chuyên ngành. Học hệ B ư? Nhà mình nghèo lấy tiền đâu mà học.
Thôi thì gạt nước mắt thi lại lần ba. Mấy đứa lai khăn gói ra thủ đô.
Quá tam ba bận, kỳ này rất quyết tâm, nếu không đậu nữa chắc không về
lại quê hương. Thế rồi một ngày đang say sưa học, Bố tôi đi xe con từ
quê ra và nói: Về con, về đi nước ngoài.. Tạm biệt các bạn, gác lại bút
nghiêm tôi ra đi từ đó.
Đấy!
Quê hương- tuổi học trò là hoài niệm mãi mãi chẳng mờ đi trong kỹ ức
của tôi. Tôi vẫn tin rằng không có những cái ấy làm sao tôi sống nổi
thành người. Bạn ơi, bạn hiểu tôi rồi chứ. Dù ở xa tôi vẫn có lòng với
quê hương và bạn. Có viết thư bạn đừng trách nữa nghe.
Đến
hẹn lại lên, tôi vấn nhớ cuộc hẹn của chúng mình, tôi và bạn sẽ lại lên
hang núi Mắt rồng, nơi cất giữ kỷ vất thiêng liêng của chúng mình. Trò
chơi" cắt máu hoà rượu uống" dại dột ngày nào thành truyền thuyết, để
trong tôi mãi mãi có quê hương và bạn
Thư gửi Triệu
Kalomna Ngày 5 tháng 12 năm 2002
Để giúp vợ cũng như http://bacsitructuyen.edu.vn/suc-khoe/cach-gam-va-gan-bi-vao-chim.html “rau” tìm thấy khoái cảm giường chiếu khi gần gũi mình nhưng bản thân luôn tự ti về “cậu nhỏ”,...
ReplyDeleteNhiều bạn trẻ tự giải phẫu, http://xuattinhsomramau.com/suc-khoe/gan-bi-vao-dau-duong-vat-co-sao-khong.html tự gắn bi vào dương vật. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ lây truyền HIV, viêm gan B nếu rạch da, gây chảy ...
Để tăng kích thước cho “cậu nhỏ” thì nhiều đứng mày râu tìm đến sự giúp đỡ của y học, tiến hành thủ thuật gắn bi dương vật.http://thugonvungkin.net/suc-khoe/gan-bi-vao-duong-vat-o-tphcm-dac-nong-pleiku-gia-lai-dac-lac.html Nhưng về độ an toàn và chính xác ...
Dịch vụ găm và gắn bi vào cu hết bao nhiêu tiền tại tphcm. http://phongkhamnamkhoaaua.net/details/dich-vu-gan-bi-vao-cua-quy-thuc-hien-co-dau-khong.html Cấy cũng như gắn bi vào dương vật (dân gian gọi là cu) là một trong những ...Tại phòng khám đa khoa âu á sẽ là địa chỉ đáng tin cậy cho mọi người.
Dù bệnh viện Da liễu kết hợp với công an địa phương nhiều lần ... "Cò" hoạt động công khai trước cổng chữa bệnh da liễu ở quận 6 ....