Powered By Blogger





Wednesday 2 January 2013

Một đêm buồn khó tả...





Buồn ngủ, mắt cay xè. Một đêm mất ngủ với mọi lý do. Đau có,  tâm trạng có.Bệnh thì có thể đi bác sĩ.Nhưng nỗi buồn trong lòng chỉ có mình mới tháo gỡ nổi.
Học ngành y để chữa bệnh cho bệnh nhân, nhưng còn bệnh của mình thì phải để cho người khác chữa giúp. Đêm qua hai vợ chồng tâm sự đến giữa đêm,  đến nỗi ông xã ngủ quên bỏ mặc mình với nỗi buồn da diết.Mình không buồn vì ông xã bỏ mặc mình.
Nhưng buồn mãi rồi thôi. Cứ ủ rủ tâm trạng không tốt, bệnh tình ngày càng trầm trọng thì sao? Mình thương ba, thương mẹ.Thương chị hai, thương Đạt và thương đại gia đình nhỏ của mình.Trước kia mình còn trẻ không biết suy nghĩ. Nhưng khi lấy chồng, có con mới thấu hiểu tình thương bao la của mẹ dành cho chị em mình.  Mỗi đứa con của mẹ được sinh ra từng hoàn cảnh.Ở nhà mình là chiều cao của mình hơi khiêm tốn vì giai đoạn đó ba mẹ kinh tế khó khăn nên mình mới bị như thế.Hihi...Nhưng mình không giận, không buồn ba mẹ.
Còn chị hai đã vất vả vì chồng vì con vì các em. Cái gì chị ấy cũng lo lắng cho các em. Bây giờ chị cần được nghỉ ngơi thư giãn. Lắm lúc thấy chị đi công tác xã hội nhiều quá. Lo cho sức khỏe của chị. Muốn chị bỏ tất cả công việc để về chị em cùng gây dựng NT của mẹ.
 
Còn Đạt. Tuy 2 chị em ít giận nhau,nhưng lần nào giận cũng mấy ngày sau mới nói chuyện. Nghĩ lại mình cũng hơi con nít thiệt.
 
Chỉ mong gia đình mình được hòa thuận. Muốn được nghe tiếng cười. Mọi khuất mắc trong gia đình cần phải ngồi lại, bình tĩnh giải quyết. Chứ mấy chị em thế này thương ba thương mẹ lắm. Ba thì không khóc nhưng lòng thì rất buồn, còn mẹ thì cứ đi ra đi vào. Ngồi thì lại khóc.Thương lắm...Nếu có thể đánh đổi được mình sẽ đánh đổi, hoặc quay ngược thời gian mình cũng sẵn sàng.
Một đêm buồn khó tả....
 
Huỳnh Thị Thanh Tâm
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên