Powered By Blogger





Wednesday 9 January 2013

Bà xã ơi, mùa xuân đến rồi nhé !





Mấy hôm trước trên Định Quán này buổi sáng sớm trời thường âm u, buổi chiều thường có mưa, còn hôm nay thì nắng đã lên. Cái lạnh của tiết trời sau nhưng cơn mưa chiều qua vội hoà vào cái nắng sớm , và sự dung hoà ấy nó khiến mọi người phải bừng tỉnh, nó mời gọi mọi người vào niềm hưng phấn cho một ngày mới. Mùa xuân đến rồi nhé, thích cực luôn!

Nhớ ngày trước khi còn là sinh viên, khi anh hẹn hò với em, anh thích mùi hoa Tử Linh Hương, mùi hoá Táo, mùi hoa Cherry, hay mùi Phong, mùi Bạch Dương mùa lá rụng. Bây giờ khi nhưng mùi ấy đã xa, chỉ còn phảng phất trong miền hoài niệm thì anh lại thích những mùi mới từ cuộc sống hôm nay. Đó là mùi phố núi khì chiều về gió từ miền rừng miên man thổi tới, mùi nhọc nhằn của những người nông dân, kẻ chợ, mùi là Mía, mùi khói chiều, , mùi lá Giá Tỵ ,mùi lá Điều bây giờ đang rụng đầy những gốc cây. Em biết nhé, không phải mình anh thích mùi Điều đâu. Nhưng thương lái buôn mãi tận bên Trung Quốc chắc cũng thích nên sang tận đây thu mua lá Điều đấy em ạ. Chẳng biết chúng có âm mưu gì đây? Ghét thật!

Sáng sớm hay khì chiều về tiết trời se se lạnh, thoảng thoảng gặp mùi thân quen, trong lòng thì háo hức khi mùa xuân sắp về, kể ra có em ở bên để hẹn hò dắc tay nhau lang thang trên những con phố, hay những con đường trong công viên như hồi ở bên Nga ấy nhỉ? Ôi, kể ra thì cũng nhớ cái thời yêu đương ấy.

Đôi khi anh thích sống trẻ lại, thích phong thái lãng tử như ngày ấy, ao phông, quần thụng, ao sơ mi phong phang, cổ vắt khăn, tóc bồng bềnh trông phớt đời và thật năng động. 

 
Còn bây giờ đi đâu, làm gì cũng quân là, ao đóng , giầy đen chỉnh tề. Đên cơ quan thì phải khoác thêm chiếc áo blu, làm gì cũng phải giữ kẻ , nói năng phải chuẩn mực, nét mặt lúc thì phải nghiêm nghĩ, lúc thì phải hồ hởi ân cần. Riết rồi anh tự hỏi mình có phải là mình không nữa.? Có phải mình đang cố ép buộc mình sống theo một khuôn phép để rồi đánh mất đi chích mình. Cuộc sống cư bình bình, sáng đi, chiều về, công việc thì ngày nào cũng như ngày nào, không hề có thách thức , không hề có áp lực nên đôi khi anh cũng thấy tẻ nhạt và chán nản. Thấy mệt mỏi mà chẳng biết vì sao.

Lúc nào cũng thấy quên là anh đã lớn. Hóa ra anh 43 rồi nhé !

Sang nay thức dậy, kéo cửa bước ra sân. Một làn gió lành lạnh ghé qua, hít một hơi thật sâu. Vươn mình trong một khoảng trời trong xanh. Bắt đầu một ngày mới với một nụ cười rạng rỡ. Thấy mọi thứ xung quang thật gần gũi, nhìn lên cao thấy những hòn đá vẫn còn chênh vênh ở đó, thấy mây vẫn bay và gió vẫn thổi. Thực lòng anh muốn nắm giữ, muốn khăc ghi chút gì đó bởi vì mấy ngày nữa anh không còn ở đây nữa. Anh và bố mẹ sẽ chuyển sang nhà mới. Nhà mới cũng gần đây , nó nhỏ hơn nhà này nhưng gọn gàng ấm cúng hơn. Và quan trọng nhất đó là nhà mình em a !

Hoàng Thanh Hải


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên