Powered By Blogger





Thursday 3 May 2012

Tôi yêu Mourinho...




Hôm qua trong khoảnh khắc sung sướng, tự hào khi Real Madrid đè bẹp Athletic Bilbao 3-0 ở San Mames Mourinho giơ 5 ngón tay phải và 2 ngón tay trái để tạo thành số 7 - 7 chức vô địch quốc gia mà ông đã giành được trong sự nghiệp cầm quân chưa dài của mình. 7 thành công đó chỉ vỏn vẹn trong 10 năm, thật ra là chỉ 9 mùa giải trọn vẹn, khiến Mourinho trở thành một trong những HLV “khủng” nhất trong lịch sử môn thể thao vua.
Ông đã leo lên đỉnh vinh quang ở 4 giải đấu, “trị quốc” ở quê hương Bồ Đào Nha trước khi “bình thiên hạ” ở ba giải đấu hàng đầu Châu Âu – Anh, Italya và Tây Ban Nha. Chiến công lần này là khó khăn nhất, và vì thế cũng là ngọt ngào nhất. Để giành được nó, ông đã hạ bệ đội bóng được nhiều người coi là hay nhất trong lịch sử bóng
     Trên thế giới và trong bóng đá có rất nhiều người không thích Morinho, chỉ trích ông nhưng có lẽ cũng như tôi rất nhiều người tôn trọng ông, kính phục ông coi ông là một trong những huấn luyện viên tài giỏi, nếu không nói nhất trong lịch sử bóng đá.
      Không giống các HLV vĩ đại trước ông, Mourinho chưa bao giờ thất bại. Kể từ mùa giải trọn vẹn đầu tiên ở Porto, ông luôn giành được ít nhất một danh hiệu mỗi mùa. Tổng cộng, ông đã giành 19 danh hiệu với 4 đội bóng khác nhau (6 ở Porto, 6 ở Chelsea, 5 ở Inter và 2 ở Real).
         Tôi yêu Mourinho vì sự lôi cuối và hấp dẫn của ông, vì ông là "Người đặc biệt"  Từ ngày có ông dường như bóng đá trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Tôi bắt đầu thích Mourinho từ khi ông đoạt cúp UEFA và năm sau đoạt luôn Champions League cùng Porto. Ngày xưa ở Ngoại hạng Anh tôi yêu Manchester United, khi ông đến Chelsea, tôi yêu Chelsea từ đó. Ngày xưa ở Ý tôi là phan ruột của AC Milan, và ghét cay ghét đắng Inter Milan, ghét cái mặt ông chủ tịch Moreti như chó ghét mèo, thế mà vì Mourinho tôi không còn ghét họ nữa. Ngày xứa ở giải Tây Ban Nha, tôi yêu Barcelona và hễ  cứ ai nói tới Real Marid là tôi tức lộn ruột. Tôi không phải ghét cách chơi bóng của họ, mà ghét vì đội bóng của hò nhiều tiền mua được toàn cậu thủ giỏi, ghét vì họ đạt nhiều cup C1, vi họ hết năm này sang năm khác vô địch TBN, và nhất là ghét Ronaldo  cái măt lúc nào cũng vênh lên kệch cỡm,  hay có nước mắt cá sấu , hay giở vờ ăn và trên sân,  có vợ đẹp như tiên mà phải nhờ người đẻ thuê . Ấy thế mà chẳng hiều sao khi Mourinho đến đó tôi lại ghét Barcelona, bỏ qua cho Ronaldo và  chuyển sang ghét  huấn luyện viên Guardiola tài giỏi.

       Tôi yêu Mourinho ,vi thấy ông thẳng thắng một cách ngạo mạn. Tôi yêu ông vì ông là người nói được làm được. Tôi yêu phong thái làm việc của ông, cách ông chỉ đạo một trận đấu, cách ông vui và khóc trong chiến thắng, cách ông buồn trong thất bại, cách ông bảo vệ những học trò của mình và yêu cách ông quỳ bất động  trên sân cỏ khi sự may mắn quay mặt với đội bóng của ông,  khi mọi việc vượt ra ngoài khả năng của ông.

     Tôi yêu Mourinho vì yêu cái cách ông thu phục lòng ngươi, cách ông thổi vào huyết quản mỗi cậu thủ tinh thần thi đâu hết mình trong từng trận đấu, cách ông dạy học trò vì tập thể mà bỏ đi cái tôi ích kỷ, để họ từ những cậu thủ bình thường hay những cậu thủ giỏi trở thành những nhà vô địch. Ở tuổi 49, Mourinho vẫn còn trẻ cho sự nghiệp cầm quân. Ông từng tuyên bố ý định tiếp tục làm việc thêm 20 năm nữa và chỉ nghỉ ngơi khi đã trở thành HLV có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử. Và tôi thích cái kế hoạch của ông, nên tôi lại càng thích ông.
                                                   Hoàng Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên