Powered By Blogger





Thursday 3 May 2012

Ngày sinh nhật em quên....

     
 

        Hôm nay sinh nhật mình. Thực tình mình cũng chẳng nhớ. Thói quen quên ngày sinh nhất đã hình thành trong mình từ tấm bé. 44 tuổi đầu số lần tổ chức sinh nhật có thể tính trên đầu ngon tay. Cũng may có mấy bạn học cũ chúc mừng trên Facebook mới nhớ. Đặc biệt là Triệu, nó ít khi quên......
        Nó là thằng nhớ dai. Có nhiều chuyện cách đây 25 năm mà nó vẫn nhớ nhừ ngày hôm qua.
        Bã xã hôm nay chắc cũng quên luôn ngày sinh nhật của mình. Vì nếu nhớ thì em đã chúc từ sáng sớm. Mấy hôm nay bận chuẩn bị cho kiểm tra nhà thuốc, nhiều việc, nhiều cái phải lo,lại còn hai đứa con nhỏ, còn đâu thời gian mà nghĩ tới chuyện khác. Mình chẳng giận em gì cả. Mình chi mong sao cuộc kiểm tra hôm nay không có trở ngại gì. Nhà thuốc Nhật An sẽ được cấp giấy phép. Lúc đó em và mẹ sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Mấy hôm trước về Sài Gòn thấy mẹ có vẻ gầy hơn, già hơn mà thấy lo cho sức khỏe của mẹ. Mẹ và em bào giờ cũng vậy. Hay suy nghĩ và lo xa. Hôm qua thấy em phàn nàn trên facebook là căng thẳng và mệt mỏi.Mình đã động viên, khích lệ không biết em có phấn chấn lên tí nào không nữa. Linh cảm mách bảo với mình rằng hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp
        Sáng nay đi làm quên mang theo ví nên không có tiền ăn cơm trưa, đành phải đội nắng về nhà ăn cơm với mẹ. Ăn xong đình ngủ một tí cho đỡ mệt, nhưng nóng quá không tài nào ngủ được. Quát thổi cũng chẳng ăn thua gì. Thế là lôi nhật ký ra đọc. Vô tình sao lại được đọc lại những dòng nhật ký vào đúng ngày sinh nhật của 10 năm về trước. Mới thấy thời gian sao trôi nhanh quá....

         Hôm nay là sinh nhật của mình, bất chợt sờ vào túi chẳng còn đồng nào. Đành phải hỏi mượn vay Phương 300p. Nó vô tình hỏi: Anh mua gì? Tôi trả lời: Anh mua đồ nhậu. Hôm nay sinh nhật anh. Nó ngạc nhiên hỏi sao anh không nói gì để chuẩn bị. Tôi im lặng. Tôi tự nghĩ chẳng muốn to tát ồn ào. Nhớ được hôm nay là ngày mình hiển diện trên đời là tốt rồi. Đã tư lâu, từ rất nhỏ tôi không tổ chức sinh nhật, vậy nên cũng chẳng ai tặng quà sinh nhật cho tôi cả.
         Uống vui sinh nhật với mình chỉ có Luân, chồng em gái mình, Lyly với hai anh bạn lính thủy của cô ta. Khi nâng cốc chúc mừng mình hai người đó có nói là rất ái ngại vì là khách không mời, vì họ không biết nên không có quà cho tôi. Người Nga họ vậy. Sinh nhật đôi vợi họ là một ngày rất trong đại. Nhưng thục lòng tôi rất vui vì sự có mặt của họ. Thầm cám ơn họ đã tới chia vui cùng với mình.
        Lyli ôm hôn chúc mình, lại còn khen mình là người tốt trước mặt khách nữa chứ. Khi sưng hô em vẫn thường gọi tôi trìu mến: Mặt trời nhỏ của tôi. Tôi muốn ôm em thật chặt, thất lâu để quên đi cái lạnh xung quanh và cái lạnh trong tôi., muôn cảm nhân tình bạn của chúng tôi bền vững, ấm cúng như thế nào. Đã 6 năm rồi chúng tôi cùng nhau làm việc. Em đã giúp tôi rất nhiều. Những gì tôi có hôm nay có một phần công sức của em.. Giữa chúng tôi đã có biết bao nhiêu tình cảm chắc rằng em và tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Cái câu em nói: Nếu em không là giáo viên nghèo thì làm gì em hạnh phúc gặp được tôi đã khiên tôi áy náy và thực sự cảm động. Lyly ơi, tôi cũng muốn nói với em như vậy. Tôi có giàu có gì mà em lúc nào cũng coi tôi như ông chủ.. Tôi rất cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một người bạn như em. Sau này về Việt Nam sẽ chẳng bao giờ tôi quên em. Hình ảnh của em sẽ  mãi mãi in đậm trong tôi. Và xin em cũng đừng bao giờ quên tôi nhé.
            Dòng nhật ký ghi ngày thứ bảy 03/03/2003
       ....Thôi tới giờ đi làm ca chiều rồi. Từ giờ tới chiều không biết Bà xã có nhờ và gọi chúc mùng sinh nhật cho mình không nữa. Mà em quên có lẽ cũng chẳng sao. Tôi không giận gì em cả....Thực tình là như vậy.....
                                                                                                Hoàng hải                           
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 comment:

  1. 25 năm ăn nhằm gì, có những chuyện từ bao nhiêu kiếp trước tao còn nhớ nữa là ....

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên