Sài Gòn ngày.....tháng .... năm 2009
Ngày 31 tháng 8 năm 2009 em sang Nga lại để học nốt chương trình đại học. Tôi và bé An ở lại Sài Gòn.
Nhớ ngày trước tôi thường một mình ở lại Nga để chờ em từ Sài Gòn sang. Bây giờ thì lại khác.Tôi và bé An sẽ ở lại Sài Gòn chờ em
ở Nga về. Một năm nữa gia đình nhỏ của tôi sẽ đoàn tụ. Một năm kể ra cũng chẳng lâu đối với một người quên chờ đợi như tôi, với lại dù gì thì tôi còn có bé An và gia đình bên cạnh. Còn với em, sẽ là một năm dài đăng dẳng, với những ngày, những đêm nhớ con đầy nước mắt.
Tôi thương em nhưng chẳng biết làm sao. Lòng thầm mong em sẽ đủ nghị lực để vượt qua mỏi trợ ngại trong cuộc sống và học tập.
Em ạ, anh và con sẽ nhớ em mỗi ngày, sẽ nguyện cầu cho em những điều bình an và may mắn
Sài Gòn ngày .....tháng....năm....
Ngày cũng có khi trở nên yên tĩnh. Sài Gòn đang ngủ trưa. Đi đi lai lại trong phòng chẳng biết làm gì, thôi thì đành ngồi một chỗ nghe nhạc để ru lòng vào miền nhớ tìm em.
Có lẽ khi xa em mới biết nỗi nhớ khó nguôi ngoai và nó rộng đến mức nào
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!