Dự tiệc nhà anh Hạnh |
Đã từ lâu thời gian và khoảng cách cứ kéo tôi rời xa những người bạn, khiến nhiều khi trên những bước đường đời tôi cảm giác như mình sống quá hờ hững, vô tình. 25 năm trường cũ bây giờ cũng đã đổi tên. Thầy chủ nhiệm suốt ba năm cấp ba cũng đã yên nghỉ sau một cơn bão bệnh. Bạn bè chung lớp 12N ngày xưa
giờ mỗi đứa một phương trời. Ai cũng lo mưu sinh cuộc sống, lo gia đinh nên chăng thể gặp được nhau. Hôm nay Triêu gửi cho mình một tấm ảnh cũ. Gửi xong nó chửi một tăng,nghe mà cũng thấy thấm.
giờ mỗi đứa một phương trời. Ai cũng lo mưu sinh cuộc sống, lo gia đinh nên chăng thể gặp được nhau. Hôm nay Triêu gửi cho mình một tấm ảnh cũ. Gửi xong nó chửi một tăng,nghe mà cũng thấy thấm.
Nó chát: Tôi lấy làm tiếc vì đả gửi cho ông tấm ảnh đó. Vi ông nhìn ảnh nhưng chẳng nhớ gì, thật vô ích. Giống như một ngày nào đó tôi đến tìm ông. Ông nhìn tôi hờ hững hỏi: Anh là ai? Lúc đó tôi xưng tên và giới thiệu lại từ đầu nhưng ông vẫn thốt lên một câu rằng: Tôi không nhớ. và không có ấn tượng gì về anh. Ngày hôm nay ông quên một người mời ông đi ăn đám cưới sau 25 năm.....
Triệu ạ, may chửi tao cũng đáng. Nhưng chắc mạy cũng biết tao không cẩn thận, không nhớ dai như mạy. 25 năm rồi còn gì, đâu có phải điều gì cũng rõ nét như ngày hôm qua.Có những kỷ niệm giờ đây cũng như một tấm hình cú bị ố mờ, nó như một cái gì đó mờ mờ, ảo ảo rất khó mà nắm bắt được. Nhưng gì thì gì, tao cũng đã về đây, tao muốn tìm lai và chạm vào những kỷ niệm ngày xưa. Tìm lại những người bạn một thời áo trắng....Còn mày rất rất là quan trọng trong tao. Ít gì thì mày cũng đã dẫn tao về với những kỷ niệm ngày xưa, , mày ngồi hàn huyên chia xẻ với tao trong hiện tại này, và tao mong ngày mai và mãi mãi mày vẫn cùng tao....
Hoảng Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!