Powered By Blogger





Sunday 1 December 2013

Bé lại giận anh rồi







Ну, летом же , июль.  Клубники в Рязани — тьма, да такая сочная, вкусная. Хочу посылать тебе....

Ngày cuối cùng của tháng 7 anh về lại thành phố của chúng mình. Nhớ đến cồn cào thành phố sinh viên


Sau hai tuần trở lại, phố có ít nhiều thay đổi, nhưng vẫn còn đấy những gì gọi là thân thuộc, chỉ có cảm giác thiếu em là luôn hiện hữu khi tình cờ anh đi qua những con đường quen. Muốn về qua trường, muốn xem mấy đứa ở lại hè sống ra sao nhưng rồi lại thôi. Anh sợ về đó, nhớ em sẽ không chịu nổi. Đêm nay một mình anh sẽ lại ngủ trên chiếc divan mà đã bao lần anh ôm em ngủ trên đó. Chắc là anh sẽ không ngủ được đâu. Anh sẽ trằn trọc, thao thức trong cảm giác cô đơn vì thiếu vòng tay ôm

Gặp mặt mọi người cũng vui, đi hai táo với mọi người cũng vui , nhưng niềm vui đâu có trọn vẹn. Trước mặt mọi người anh cố làm bộ để vui, nhưng trong lòng thì buồn và nhớ về em. Vui giữa vòng tay bè bạn nhưng tâm trí để tít tận Sài Gòn. Sài Gòn nơi đó có gì vui không em? Ở đây, lúc này lòng anh đang hướng về em. Thấy trong mây trời khuôn mặt em hiền dịu, nghe trong vạt nắng thấy tiếng cười của em

Chiều qua vội vã. Chỉ còn lại một vệt sáng mờ nhạt giữa khoảng không như sợi dây nối giữa anh và em. Bất giác anh thở dài, khi đọc xong dòng tin nhắn của em: anh cứ vui với mọi người đi. Để một mình em nhớ anh là đủ rồi. Đôi khi không có em, anh sẽ được thoải mái hơn. Có em, anh sẽ bị gò bó, phải chăm sóc, để ý đến em.

Tâm ạ, bé lại giận anh rồi. Anh phải làm gì để bé vui? Sài Gòn ở xa nên bé đâu có hiểu được lòng anh

Ryazan
30/07/2005
T. Hải



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên