Powered By Blogger





Monday 1 April 2013

Đi cho biết Buôn Mê






Hai ngày lễ cuối tuần theo người bạn về Buôn Mê Thuật dữ lễ ăn hỏi của người cháu. Lâu rồi không đi đâu xa nay có dịp đi một chuyến cho biết đây biết đó, gọi là đi cho biết quê hương.
Hành trình về Tây Nguyên chọn đi đường tắt theo quốc lộ 14, qua Cát Tiên và Đắc Nông. Tuyến đường này rất khó đi, đường vượt đèo, vượt dốc, quanh co khúc khỉu, ngồi xe con mà như ngồi xe ngựa.

Có đi mới thấy quê hương mình đất đai trù phú, núi non hùng vĩ. Những con đường nhỏ ôm lấy lấy núi, lúc thì đưa ta lên rất cao ,có cảm giác dường như ta đang lên cổng trời. Ở đó mây trắng một màu , ông mặt trời ở đâu non, dường như dang tay là chạm tới, ở đó những ngọn cây đâm vào trời xanh. Còn nhìn sâu xuống dưới là thung lũng, là dòng sông ngầu đỏ phù xa. Rồi cũng con đường ấy lúc lại đưa ta xuống thật sâu, cho ta gặp những bình nguyên mầu bụi đỏ , gặp những nhọc nhằn lam lũ ẩn hiện trên khuôn mặt của người dân nơi đây. Nhưng ngôi nhà rải rác bên đường của người dân cũng sác sơ như những tấm áo họ mặc, cũng liêu xiêu như dáng họ đổ dài theo ánh nắng nhạt cuối chiều. Chẳng biết tời khi nào những bình nguyên, những cao nguyên , những ngọn núi trên cao kia và dòng sông muôn đời vẫn chảy dưới kia mới đem tới cho họ một cuội sống đủ đầy hơn. 

Về gần tới Buôn Mê Thuật, dọc theo quốc lộ 14, có điều thú vị mà mình lần đầu được chứng kiện. Hàng đàn bướm vàng nườm nượp bay ra từ những lô cà phê hai bên đường. Bướm có khắp mọi nơi, trên đồng ruộng, hoa lá… tạo nên khung cảnh thú vị làm say lòng khách phương xa tới. Ngắm bươm bướm rập rờn trên cánh đồng quê mộc mạc, yên bình, tự thấy lòng bình yên, trong trẻo ! Hàng hằng hà xa số những chú bướm đã làm những ngày tháng tư ở Buôn Mê thêm đặc biệt và làm say lòng du khách tôi

Cứ nghĩ chỉ ở ngoại ô vùng ven mới nhiều bướm như thế, ai ngờ bướm vào cà thành phố . Cứ nghĩ Buôn Mê Thuật chỉ co đặc sản là cà phê và rươụ cần, thì ra ngoài hai thư đó ra Buôn Mê còn có Bướm nữa. Mùa xuân đất trời ấm áp, sâu muồng ăn hết lá, kết kén và nở ra bướm. Người bạn Buôn Mê ra đón chúng tôi kể: Những hàng muồng chắn gió trong lô cà phê là nơi bướm chào đời. Mùa này là thời gian cà phê, điều , nhãn nở hoa nên những chú bướm này sẽ giúp quá trình thụ phấn xảy ra nhanh, đều. 

Đêm nay tôi thức trắng cùng Tây Nguyên lộng gió. Nằm trong căn gác trọ đơn sơ ôm chiếc gối , ngước nhìn lên bầu trời tìm những vì sao lạc. Dãy đèn đường hắt bóng vào đêm, khiên đêm thêm vàng võ. Bực mình vơí mấy con muỗi vo ve tôi ra ban công hứng sương đêm và gió lộng. Khẽ run mình vi lạnh anh hít sâu hơi thở và đưa hai tay ôm vào ngực....nhơ em , nhớ quá vòng tay ôm. Không biệt lúc này có em ở đây, em có làm cho tôi bớt lạnh hay là không, nhưng tôi biết chắc một điều nếu có em ở đây thì tôi sẽ không bị muỗi đốt, bởi vì thịt em ngọt nên mấy con muỗi cứ quấn lấy em thôi...hehe.... 

Chẳng biết giờ là mấy giờ mà mấy quán nhỏ bên đường giờ còn chưa đóng cửa. Hiếu kỳ theo dọi cố gái mặc áo trắng đi đi lại lại dưới gốc cây. Thi thoảng  lại giơ tay nhìn đồng hồ. Dường như cô gái đang chờ ai. Một lúc sau một chàng trai chạy xe máy tời. Chẳng biết họ to nhỏ điều gì một lúc rồi cô gái ngồi lên xe, tình tứ ôm eo anh bạn trai rồi chiếc xe mất hút phía cuối con đường. Chẳng biết cô gại lúc nãy chờ người yêu tới đón về, hay cô là cô gái bán hoa và cô vừa thoạ thuận với chàng trai một đêm tình ái ở một phòng trọ nào đó. Mà mình ngớ ngẩn thiệt, tự dưng quan tâm chuyện người ta.


Lúc tối chạy xe tham quan thành phố có cảm giác cuộc sống nơi đây ẩn trong nét trầm và chậm có cái gì đó sô bồ gượng gạo, không phù hợp. Ban ngày tôi không gặp những chàng trai Tây Nguyên đóng khô, cưỡi voi, nhưng cô gái gùi con lên rẫy, tôi khống thấy nhà sàn. Đêm xuống tôi không thấy lễ hội, không
Nghe tiếng cồng chiêng, tiếng chày giã gạo, và không được hoà mình vào những điệu múa, điệu xoè bên bầu rượu cần, bên đống lửa bập bùng cháy xuốt đêm khuya. Buôn Mê Thuật giờ có những làng cà phê, làng nướng, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mát xa và cũng có cả những khú phố đèn mờ đầy những bướm đêm.

Chẳng biệt tôi đang buồn hay vui. Mai tôi sẽ tạm biệt Buôn Mê. Mượn ông chủ nhà trọ chiếc xe máy, tôi chạy vù ra phố. Tìm mãi mới được một nhà hàng bán đồ lưu niệm. Họ cũng sắp đóng cửa.  Mua đại một chiếc đàn tơ rưng nhỏ. Lòng muốn giữ lại một chút gì đó của Tây Nguyên.
Hoàng Thanh Hải



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên