Powered By Blogger





Sunday 27 October 2013

Rồi anh về anh nhớ !





Giở nhật ký ra viết đôi dòng cho vơi bớt nỗi nhớ em. Không biết giờ này bé Tâm của mình ngủ chưa nhỉ? Anh chúc bé một đêm bình yên!



Anh vừa đi dạo công viên về Tâm ạ. Nỗi nhớ em cứ dầy lên se thắt cả lòng khi anh đi qua những con đường cũ. Mưa nhiều nên bây giờ hoa trong công viên tàn tã hết cả, khiến lòng anh đã buồn, lại thêm buồn. Đúng thật là người buồn, cảnh có vui bao giờ. Cõ lẽ hai chúng ta đã từng hạnh phúc khi lần trước tới đây nắng đã ngập tràn và hoa nợ rộ với muôn ngàn hương sắc.

Anh đang lang thang thì trời lại đổ mưa. Anh vội chạy vào bến tàu điện để trú mưa. Anh và em đã bao lần đứng đợi ở bến này. Một cảm giác thân quen làm anh nhớ đến bến xe kỷ niệm của chúng mình. Anh vẫn nhớ cái hôm đầu tiên chúng ta quen nhau tình cờ trời cũng đổ mưa như thế này. Tam học, em đứng đợi xe và  trú mưa trên bến. Đúng lúc ấy thì anh cũng vừa chạy tới. Sợ anh ướt, em bâng quơ nói anh đứng sát lại gần em. Lúc đó là lần đầu tiên anh nhìn rõ khuôn mặt và ánh mắt của em. Rồi anh về anh nhớ. Rồi lần đầu tiên anh rủ em đi chơi. Rồi tiếp nối bao lần hò hẹn khác. Chao ôi là nhớ ! ...... Cái thủa ban đầu dễ thương ấy!



Kỷ niệm ve tròn trong ký ức không nhiều cũng không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm ngìn bông trắng như hoa Bồ Công Anh bay tan tác khắp sân trường. Kỷ niệm là giọt rượu đắng nhiễm xuống ly hờn dỗi một đêm trăng nghiêng, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay, là những nụ hôn nóng bỏng, là những cơn mưa tình sung sướng ngất ngây. Kỷ niệm là ngày em về anh tiễn em ra phi trường. Trên đường về cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng lòng đang nức nở. Giờ ấy đứng nhìn mưa, nhớ về những kỷ niệm sao mà khát khao về em đến thế. Tất cả ngày qua cứ dội về trong tiềm thức làm bồi hồi, sao xuyến cả một vùng trái tim

Mưa cứ rơi mãi chẳng dừng. Anh quyết định cứ thế đi về dưới mưa. Căn phòng kỷ niệm giờ đây còn lại một mình anh. Em sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại căn phòng này nữa. Rồi anh cũng thế thôi, vì chỉ vài hôm nữa là anh chuyển tới căn hộ mới. Cơn mưa ngoài kia vẫn cứ rơi cho lòng anh thêm trống vắng. Từng giọt mưa tí tách rơi , chảy dài trên ô cửa rồi chảy thấu vào tim gan lạnh buốt. Chính tại đây, tại căn phòng này anh và em đã ở bên nhau trọn một đêm. Anh đã thổ lộ tình yêu với em. Chúng ta đã trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào , vị ngọt thanh tao của mối tình chân thật. Chẳng muốn mất đi những gì thuộc về kỷ niệm của anh và em. Chẳng muốn rời xa nơi này, nơi khai sinh cuộc tình anh và em


Kalomna
19/07/2005
T. Hải 






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên