Powered By Blogger





Friday 15 June 2012

Về với lâm trường




      Hôm nay vào Lâm Trường La Nga khám sức khỏe định kỳ cho công nhân trong đó. Một chuyên công tác cúng khá thú vị. Anh em lầm trường ai cũng vui vẻ, chân tình.  Toàn những người bắc vào trong nay lập nghiệp. Mình găp và làm quen được mấy người đông hương đến từ Thanh Hóa và Nghệ An. Có bác, mình không kịp hỏi vào đây từ lúc nào, nhưng  hai hàm răng thì đã rụng gần hết. Được cái anh em Lâm Trường mắt ai cũng tốt, toàn loại một. Cũng đúng thôi. Mình đang thắc mắc bác Thiều Lang tại sao vậy thì có một anh chen vào: bọn em mắt phải tốt để canh lâm tặc, và sang sớm vào rừng canh chừng vọi. Sáng nay một đoàn voi 6 con nó về phá rẫy. Buổi sang sương dày, may mắt em tinh, không thì bỏ mẹ.
     Đi qua “ Bến phà lẻ bảy” cũng vui. Sáng sớm bến phà tấp nập người qua lại. Gặp một đoàn học sinh quàng khăn đỏ sang sông đi học. Thấy chúng tôi các em cúi chào rất lễ phép. Chẳng hiểu sao tôi rất thích đi phà. Khi ra giữa dòng nước, một cảm giác mát lành của nước và gió làm tâm trạng của mình rất thoải mãi. Thời gian lúc ấy như dừng lại. Bỏ lại trên bờ nhứng sô bổ, hối hả của cuộc sống. Dòng nước mát bên dưới, gió sông thổi mát thấm tới từng thớ thịt và bầu trời trong xanh cao rộng trên đầu giúp chúng ta thư thái, và trở lại với chính mình
       Có một lần duy nhất mình về Bên Tre quê vợ là được đi phà. Những lần về sau được đi cầu thuận tiện và nhanh hơn, nhưng thấy nhớ và tiếc bến phà. Bên phà cũ giờ đây không còn lại một dấu vết nào. Nhưng tiếc nhất vẫn là tiếc bến phà Thủ Thiêm. Đã biết bao nhiêu lần mình và em đi phà tự quận hai sang quận một và ngược lại. Mỗi lần qua phà là tôi lại có cơ hội ngắm Cảng Nhà Rồng, ngắm thành phố kỹ hơn. Từ bến phà nhìn lên Sài Gòn mới  đẹp và đang yêu làm sao. Bến phà tồn tại gần một 100 năm. Thế mà từ ngày có hầm chui qua sông, người ta dự định sẽ dẹp bỏ cái bến phà này.  Tôi không là dân Sài Gòn còn thấy tiếc, thì chắc răng sẽ có rất nhiều người tiếc nuối như tôi. Biết bao người , bao thế hệ gắn bó với bến phà này. Vơi họ bến phà là cuộc sống, là một phần quê hương. Tôi cứ thắc mắc, tại sao người ta có thể giứ lại Cảng Nhà Rồng, mà người ta không gứi lại  bến phà này cho mọi người.Tôi đã từng nghe bên Thượng Hải, bến Hàn Quốc, mà khi nghe tới là các bạn biết nó nằm ở đâu, vậy tai sao chúng ta không lưu gữi một bến Thụ Thiêm, cho hôm nay và cho mãi mai sau.

                                                                          Hoàng Hải                 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 comment:

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên