Powered By Blogger





Tuesday 12 June 2012

Mail ...Mail....


   Mail của cô bé thương gia đình nhưng lười học...

 
   Mấy ngày này anh chẳng ra mở mail, cũng chẳng viết mail cho em gì cả. Anh có biết là em buồn lắm không? 
  Mưa Kalomna chắc buồn lắm phải không anh? Không có em chắc là anh buồn lắm hả? Ở Sài Gòn gặp mưa em cũng buồn lắm. Ngồi nghe mưa rơi mà lòng buồn nặng trĩu.
  Từ khi về đây em có nhiều tâm trạng lắm. Buồn có nè, vui có nè. Mẹ em lại hay bệnh. Nhìn thấy mẹ bệnh mà em không cam lòng. Nắng mưa thất thường, lúc thấy khỏe lắm nhưng chiều về lại bệnh. Tí nữa em chở mẹ đi khám bệnh. Dạo nay mẹ hay đau ngực vì tim trở lại. Em lo lắm, nằm kề bên mẹ mà thấy lòng chạnh lại. Thương mẹ quá anh ạ. Mai mốt em đi, mẹ một mình ngủ, không biết có ai chăm sóc cho mẹ không nữa.
  Về đây em chẳng đi chơi nhiều. Bạn bè em đều đi làm hết, còn em thì…..Xấu hổ quá đi, chẳng những không giúp gì được cho ba mẹ , mà trái lại con làm cho ba mẹ vất vả hơn
 
    Em không biết mình như thế nào nữa anh ạ. Tối qua em không ngủ được. Nằm cứ trằn trọc mãi, nghĩ đủ thứ chuyện hết. Nghĩ chuyện mai mốt qua đó học tiếng Nga. Sao mà em nản quá đi. Em cũng đã nói mẹ là tiếng Nga rất khó, nhưng em không muốn mẹ lo. Em phải làm sao đây hả anh? Làm sao để không bị rối trí hả anh? Em chẳng nghĩ về chuyện gì hết, chỉ có chuyện học cứ ám ảnh em không hà. Em vô dụng quá phải không anh? Tại sao em lại như thế hả anh?
     Em chưa học những bài tiếng Nga mà anh kêu học, em lười quá đi. Em chẳng muốn học nữa. Đầu óc em bây giờ trống không. Không muốn học và không muốn học. Em ghét mình quá anh ạ. Anh, em phải làm sao đây? Em hư quá phải không anh? Cứu em với! 
      Chúc anh của em vui vẻ nhé! Đừng bận tâm về em nhá.
      Mi anh thật nhiều!!!




    



Mail của người thương có bé lười học...
           Em yêu!
       Anh ra viết mail cho em nay! Nhớ em nhiều lắm đó. Mới có một ngày anh không ra viết mail đã trách anh rồi. Nhớ anh lắm phải không? Anh đi Ryazan mà, nhưng giờ anh về lại Kalomna rồi. Về qua trường một lúc anh lại đi liền. 
   Anh ở bên này cũng bận. Hết chợ búa lại lo dọn nhà mới. Chỉ có buổi tối lúc lên giường là rỗi rãi. Lúc đó anh thường nằm nhớ em và nhớ Ryazan của chúng mình. Anh thường mở hình ra ngắm. Bức hình anh ôm em trong vòng tay. Có lúc anh cảm tưởng như em đang ở bên cạnh mình. Thế rồi anh ngủ thiếp đi. Hạnh phúc và vui nhất là những lúc chuông điện thoại reo vang, báo có tin nhắn của em. Bao nỗi nhọc nhằn, bực dọc và bon chen bên ngoài cuộc sống biến đi đâu mất, thay vào đó là sự bình yên về ngự trị trong tim.
     Ở nhà những lúc nhớ anh em như thế nào? Có thấy buồn và cô đơn không? Hãy nhớ là anh luôn ở bên em, em nhé.
     Mọi người trong cuộc đời đều có những hoàn cảnh khác nhau, họ đều phải tự chọn cho mình một con đườn để mà đi em ạ. Anh nghĩ dù đúng hay sai thì em cũng đã chọn con đường của mình. Em đừng chán nản và tự ti khi nhìn sang bạn bè. 
     Em bảo anh đừng bận tâm về em sao lại vậy. Hôm qua anh đã nằm mơ là em không sang đây nữa. Sáng dậy anh cứ ám ảnh giấc mơ đó, anh vội chạy ra đọc mai của em. Thì ra ở nhà em đang lo nghĩ về năng lực của mình. Tâm ạ, em thông minh lắm em biết không? Có điều em cứ tự mình giới hạn khả năng của mình. Những giới hạn là tự mình đặt ra mà. Khi đã quyết định làm gì phải tin sớm hay muộn mình cũng làm được mới thành công em ạ. Và dù sao đi nữa em vẫn còn có anh mà. Có sự động viên của nhau chúng ta sẽ vượt qua tất cả em ạ. Anh đặt rất nhiều vào kỳ vọng vào em. Bằng mọi giá anh muốn em học xong chương trình đại học em nhé. Hơn nứa em định bỏ anh một mình bên nay sao? Như thế anh sẽ căm giận em lắm. Em đã cho anh tình yêu, niềm tin vào cuộc sống thi em cũng đùng tàn nhẫn mà lấy đi em nhé. Anh rất cần em, em biết không? 
      Thật tình những ngày sông xa em anh thấy rất khổ sở. Anh đã sống quên với cuộc sống tự lập từ lâu. Trong cuộc đời anh cũng đã có nhiều cuộc chia xa và anh cũng đã từng nhớ, nhưng quả thật chưa bao giờ anh lại nhớ người nào nhiều như nhớ em vậy. Khát khao được về bên em lúc nào cũng thường trục trong anh như trời hạn trong mưa vậy. Em một lần tình cờ xuất hiện, một lần cho anh những dàng ràng buộc và gắn bó, sống cùng anh những tháng ngày ngắn ngủi nhưng thật đầy ý nghĩa rồi em về mang theo cả hồn anh. Trời ơi! Đến bao giờ em lại về bên anh, trả lại cho anh những tháng ngày đầy ắp yêu thương, trả lại cho anh vong tay ôm và hàng triệu những nụ hôn cháy bỏng?
     Anh mới đi chợ về em ạ. Chưa kịp về nhà anh tới đây đọc mail
của em. Cần phải có chút tình cảm của em để quên đi nỗi mệt nhọc. Mây cô tây nhân viên của anh có gửi lời hỏi thăm em đó. Anh nhớ em nhiều lắm đấy bé Tâm ạ.Chúng mình xa nhau mới có 16 ngày mà dường như đã mấy tháng. Xa em anh mới thấy yêu em nhiều như thế nào, mới thấy em quan trọng đối với anh nhường nào. Hãy cứ để mọi chuyện tình cờ và tự nhiên như vậy Em đến, em về, em trỏ lại. Anh chẳng còn lo nghĩ và buồn gì cả, vì anh biết rằng trong tim em luôn có anh. 

     Nhớ em nhiều lắm. …Yêu em nhiều lắm…. Nói có nhiều đi nữa cũng chẳng có từ nào nói cho đủ hết những tình cảm anh đang dành cho em. Hôn em bất tận. Đó là điều anh muốn mỗi lần nghĩ đến em. Muốn em như là hơi ấm luôn nồng nàn trong trái tim anh.

                                             Anh yêu em!!! 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên