Powered By Blogger





Friday 1 June 2012

Nhật ký bỏ ngỏ...




         Mưa rơi, lá rụng và nắng vẫn chạy trên những con đường mà chưng ta đã từng đi qua. Anh không dám nói lời níu giữ. Anh muốn cái gì đó tự nhiên, nên để mặc cho thời gian miệt mài trôi qua.
        Bao mong muốn trong lòng, những dự định trong tương lai anh đang sửa soạn từ ngày hôm nay. Em ơi, có bao giờ em nghĩ về ngày mai của hai đứa mình? Em mong muốn gì không?
          Còn anh thì có đấy!
      Mong muốn của anh cũng bình dị thôi, nhưng đối với anh nó là điều gì đó đáng được trân trọng. Và chắc em cũng biết là em luôn có trong mọi khao khát của anh. Mỗi đường hướng tương lai của anh đều có sự hiện diện của em. Nó bất di, bất dịch là như vậy, nó không thể khác được, bởi vì nếu không có em điều mong muốn của anh sẽ không còn có giá trị nữa. Tình yếu đối với anh lúc này đây là tất cả, là cuộc sống của anh và tình yêu chính là em. Anh luôn mơ về một giấc mơ tình yêu có anh và em, giấc mơ trong đó em đến với anh trong những lúc anh cần em nhất, trong những lúc anh buồn nhất, chán chường nhất.
        Anh muốn một điều gì đó thất lãng man, một lời tỏ tình cổ điển. Anh mương tưởng một lần quỳ trước mặt em và nói lời cầu hôn: Anh khao khát có em, hãy đến với anh đi em, với cuộc đời và hạnh phúc đích thực đang chờ em. Và em đã tin, và em đã đồng ý.
       Thế rồi đã tới hè, anh với em về biển quê anh. Từng buổi chiều, khi hoàng hôn dần buông, anh và em ra biển. Chúng ta ngồi bên nhau, yên lặng nghe biển hát. Trăng tràn trề tỏa sáng nơi đầu sóng. Cát mênh mông không lời. Rồi khi em lạnh anh sẽ ghì siết em vào lòng. Chúng ta hòa mình vào nhau, dữ dội, điên cuồng và đê mê giữa gió cát và vị mặn nồng nàn biển khơi. Đến khi đã mệt nhoài chúng ta sẽ cùng nằm đếm sao. Em sẽ kể cho anh nghe về quê hương của em. Miền Bến Tre với những dặng dừa xanh, với những con xuồng ba lá, những cây cầu tre vắt vẻo . Rồi khi em buồn, anh cũng sẽ đưa em ra biển. Biển có thể soa dịu mọi nỗi đau.
      Mưa rơi. lá rụng và nắng vẫn chạy trên những con đường mà chúng ta đã từng đi qua. Anh không dám nói lời níu giữ. Anh muốn điều gì đó tự nhiên nên để mặc cho thời gian miệt mài trôi. Anh để mặc cho những khao khát của anh trôi trên dòng thời gian...để một ngày khao khát tới bờ em



Anh và em nhứ cánh chim tìm về...
 
Sông Lam
            Nhạc sĩ Lê An Tuyên mới sáng tạc bài hạt này, em thử nghe xem có hay không. Ở đó em sẽ nghe tiếng con sông Lam quê anh , nghe lời tình yêu, lời quê hương tha thiết......




                                                                            Dòng nhật ký cũ
                                                         Hoàng Hải


   
  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên