Powered By Blogger





Thursday 28 March 2013

Nhật ký bệnh viện







Ngày... tháng... năm...

Nếu mai anh chết, em có buồn hông?

Buồn quá đi chứ, thiếu mất một người suốt ngày ca cẩm, lẩm bẩm, lầm bầm.... nhưng "chết" là gì? Có chắc là anh sẽ trở thành ma và lúc nào cũng theo phù hộ em... hay là anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời này, hoàn toàn hóa thân thành cát bụi... Rồi cứ mỗi lần chạy xe ngoài đường, nhìn bụi bay mù mịt mà... nhớ anh. "Chết" chẳng có gì là ghê gớm cả. Cái làm em sợ là không còn nghe tiếng anh nữa hay nhìn thấy anh cười mỗi ngày, và chắc rằng cuối tuần này em sẽ đi xem phim một mình. Bịch Popcorn loại nhỏ nhất mà em vẫn không ăn hết...

Nhưng, ngày đó đâu ai biết trước, chẳng ai biết mình sẽ chết bao giờ cả.... Khi mà mỗi ngày mình có bao việc phải lo, chẳng rảnh đâu mà lo mình sẽ... chết.


Hôm nay, em quen một người bạn, một bệnh nhân, một đứa em 17 tuổi. Em ấy biết khi nào mình sẽ chết.
Cách đây 1 năm, em giúp người ta khuân một kiện hàng lớn, dây thép đâm vào má em... một tháng sau, em thấy mình nổi lên một cục nhỏ như quả sơ ri, em đến bác sĩ, bác sĩ cười nhẹ bảo rằng là hạch viêm... một tháng sau nữa, em đến bệnh viện tỉnh... bác sĩ cười nhẹ bảo là bướu hỗn hợp tuyến nước bọt.... một tháng sau em lên thành phố, người ta nói là em K xương hàm dưới.... một tháng sau..... giờ! Em nhìn tôi với một khuôn mặt đẹp trai 50%. Tôi hay nhìn em từ bên phải. Dù em vẫn thích tôi nhìn em từ bên trái hơn.
Tôi làm bệnh án, em đã hóa, đã phẫu...sắp xạ trị. Tôi khám thấy hạch di căn hàm T, tôi mong đó là hạch viêm. Nhưng sao nó cứng, và lớn quá... tôi lo.
Ngày tôi trình bệnh án, tôi nhờ cô khám lại cho em lần nữa... Tiên lượng: Xấu. Xạ trị tạm thời.....
Tôi hỏi em: Em thích gì nhất?
Em nói là em muốn làm bác sĩ.
Tôi ừ...
Em nhìn tôi... cười hồn nhiên, em bảo là năm sau em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ.... Em ấy hay mang khẩu trang khi ra đường.
Tôi nói với em, ngày mai... chị hết thực tập ở đây rồi. Em có muốn ăn gì không nè! Chị mời...
Em cười toe... vậy chị mua trà sữa trân châu cho em đi... lâu rồi hổng ăn.
Tôi hỏi em làm sao em biết mình còn sống... bao nhiêu năm đó?
Em trả lời rằng em đã ở đây một năm rồi... em cũng sắp trở thành bác sĩ luôn rồi chị. Em tự khám em được mà.... em khám ra mấy cục hạch nữa ở chỗ dưới đùi... nữa...
- Vậy em có sợ không? Tôi ngồi trên giường bệnh bên cạnh...
- Có gì đâu. Ít ra thì em cũng còn biết là em còn bao nhiêu năm nữa... để chuẩn bị. Em lại mang khẩu trang vào...
- Đừng mang vào, nhìn vầy cũng đẹp trai lắm rồi...hi..hi...
- Mà chị là bác sĩ hả? Vậy... khi nào có thuốc chữa bệnh này? chị ráng học để làm bác sĩ giỏi chứ như mấy ông lần trước làm em te tua luôn....Em cười vô tư.

Tôi nghe cay xè xè mắt. Chực khóc! nhưng thôi, lớn rồi, ai khóc nhè.... Tôi về. Sắp thi rồi. Ráng học bài thôi.... Tôi hứa với em như vậy! Bác sĩ giỏi đã ít, bác sĩ có lương tâm càng ít, mà bác sĩ biết làm việc, lên kế hoạch cho bệnh nhân của mình rõ ràng... thì càng... hiếm. Tôi! Làm được gì?
Nếu ngày mai tôi chết. Thì hôm nay nhất định tôi phải tử tế với tất cả mọi người, với bản thân tôi... Nếu ngày mai tôi chưa chết, tôi phải trở thành bác sĩ thật giỏi.

Vitconxauxi


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên