Powered By Blogger





Wednesday 6 March 2013

Muốn kể em nghe...






Đọc tâm sự của cô bạn Hồng Ân cùng lớp tiếng Nga năm dự b làm mình nhớ nước Nga, nhớ Ryazan:

......Bây giờ nước Nga đang vào mùa xuân. Không khí đã bớt lạnh đi một ít, tuyết sẽ bắt đầu tan mãi tận đến cuối tháng tư thì mới thấy được những chồi xanh của cây lá.
Cứ mỗi lần nhớ đến là mình cứ như đang ngửi được mùi của nơi ấy, cảm nhận rất rõ được cái không khí của nới ấy.
Vẫn còn nhớ rất rõ nỗi chờ đợi mùa xuân đến như thế nào khi đã trãi qua một mùa đông dài lạnh lẽo ......
........
........

Này Hồng Ân, có rất nhiều người sẽ không hiều tại sao anh em mình cứ hay nhớ và hoài niệm về nước Nga. Anh nghĩ em khỏi phải giải thích làm gì. Họ sẽ hiều nếu nhứ họ có 6 năm trời sống và học tập ở đó.

Với em thì 6 năm. Còn anh sống gần tròn 20 năm. Có rất nhiều thứ đề mà nhớ, không tài nào nhớ hết nổi.  

Muốn kể cho em nghe một câu chuyện bắt đầu và bao quát nhất. Còn nhớ y nguyên ngày bố anh từ Thanh Hoá đánh xe con ra trường Đại Học Tổng Hợp đón anh về đi học bên Nga. Ngày đó dân ta coi nước Nga là thiên đường để rồi nhiều người sang đó vỡ mộng. Riêng với Anh , dù chẳng phải thiên đường thì nỗi nhớ nước Nga vẫn ám ảnh suốt đời vì đó là nơi anh đã đển và để lại một phần đời đẹp nhất.  

Điều em thắc mắc: Chẳng hiểu sao, phần lớn những người đi Nga về đều đồng ý rằng ai đã đến nước Nga thì sẽ yêu nước Nga bằng một tình yêu chân thành và chung thủy nhất!? theo anh nghĩ có lẽ là tại vì nước Nga và con người Nga lúc nào cũng nhân từ đôn hậu. Phong cảnh Nga có mùa Xuân, mùa Hạ, Mùa Thu tuyệt vời để chúng ta biết yêu thương, nhưng cũng có mùa đông dài khắc nghiết để chúng ta tôi luyện ý chí và sự chịu đựng. Anh còn nhớ những ngày em mới sang. Em co ro, run rẩy trước cái lạnh của mùa đông. Nhiều hôm em ôm, không đi học được vì lạnh, anh toàn phải xin cô cho em nghỉ học. Có những lúc anh nghĩ chắc là em không thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết, không thể kham nổi và vướt qua được chương trình, nhưng rồi em đã vượt qua. Thế đấy em ạ, nước Nga không danh cho những kẻ yêu đuối và nản chí, nước Nga chỉ dàng cho những người dũng cảm, dám đương đầu với thử thách và có lòng thủy chung.
   
Giờ anh và em đã trở về đây. Dẫu quê hương còn nghèo, đâu đó còn nhiều bất công, nhưng cũng tạm bằng lòng với những gì đang từng ngày đổi mới. Anh và em đều có công việc mà mình yêu thích và đam mê, vấy thì hãy cố gắng đóng góp một phần nhỏ sức lực của mình cho quê hương em nhé. Đó chính là sừ đền đáp công ơn  cho các thấy cô giáo Nga đã hết lòng yêu thương và truyền dạy kiến thức cho chúng ta.
 


                                                                          Hoàng Thanh Hải   




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên