Powered By Blogger





Thursday 13 December 2012

Mùa đông ấm.



 

Những tối mùa đông anh tiễn em về. Đoạn đường ngắn những cũng đủ nói đôi điều. Đủ thời gian cho hai đưa ngắm những vì sao lạc. Bản nhạc nào của cây dương cầm từ phía câu lạc bộ vong tới ru tình ca mùa đông. Sân trường lạnh nhưng ấm nồng như hơi thở của em. Anh đưa tay đón bàn tay em. Đã thành quen, em chìa tay cho anh nắm lấy. Một chút mộng mơ, một chút lãng mạn ta chờ đời nụ hôn vội vàng sau cuối là lý do để ngay mai gặp lại. Khoảng khắc ấy anh muốn nứu thời gian vào trong mắt em, nhưng bao giờ nó cũng dùng sức mạnh để vượt ra ngoài, rồi đem đến những buổi hẹn hò, cho ta lại gặp nhau.
 

Gặp đã thành quen, một ngày không gặp được em và tiễn em về anh như thấy thiếu điều gì. Anh thấy như có một nỗi nhớ nhung xa rời, trống trải cuộn tròn, dâng đầy lên trong tim để gọi nỗi buồn về. Cứ xa là nhớ. Đôi khi anh thấy, anh nghĩ quá nhiều về em và đoán chắc em sẽ nhớ anh, thầm gọi anh đến bên em. Thật tuyệt vời khi giữa chúng ta có sợi dây tình cảm vô hình như thế Tâm nhỉ ! 

Một buổi tôi lạnh đến sắt se. Con đường trơn cho anh sát anh hơn. Những hình nôm tuyết đứng buồn rầu, ngẩn ngơ, ghen tỵ. Em ngước nhìn những vì sao lạc rồi khẽ hỏi sao nào là sao của chúng mình. Anh mỉm cười nhìn sao và ước. Nhớ bài thơ em viết cho anh. Anh ước em mãi là  " thiên thần bé nhỏ "  trong trái tim anh.


Anh hứa sẽ luôn ở bên em. Mái trường này, con đường này, những cái nắm tay, những nụ hôn vội vàng nóng hổi giờ trở nên thân thiện. Em đừng sợ nó xa mà mất đi. Hay yêu và tin. Thế thôi. Em hãy tin anh như anh vẫn tin vào màu xanh của ngàn thông, sự bất tử của mặt trời.

18-03-2005
Hoàng Thanh Hải



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên