Powered By Blogger





Thursday 4 October 2012

Tôi tự hào vì mình là người Thanh Hóa






Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, môt vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi có núi, có sông, có biển. Nơi đồng ruộng cát sỏi, phèn chua, nhiễm mặn quanh năm. Động Từ Thức, Chùa Tiên, Hòn Nẹ. Mai An Tiêm, Tam Điệp, cửa thần phù. Nga sơn quê tôi có căn cứ khởi nghĩa Ba Đình lịch sử. i có cánh cò trong câu hát à ơi. Cánh diều xa trong những cái đưa nôi. Và ở đó tổ tiên tôi đã sống. Nga sơn một vùng quê thuộc tỉnh thanh hóa
Và....
Tôi tự hào vì mình là người Thanh Hóa vùng đất anh hùng , vùng đất vua.Thanh Hóa quê tôi bao đời lam lũ, mảnh đất khô cằn, lũ lụt triền miên. Nhưng ở đó có những con người đứng lên từ gian khổ, biết tự sức mình chinh phục thiên nhiên. Quê tôi đó có nhữg con người làm nên lịch sử, những mốc vàng son sáng chói từ xa xưa. Nào Mai An Tiêm gắn liền với sự tích trồng dưa. Quả dưa hấu mang tâm hồn người Việt. Nào Trạng Quỳnh người lưu danh thiên cổ một bậc đại tài, người con của xứ Thanh. Nào Lê Lợi, Lam Sơn hiển hách đất xứ vua sinh bậc hiền tài. Triệu Nữ Vương ý chí hơn người Bỏ tuổi thanh xuân dựng cờ cứu nước. Nào khởi nghĩa Ba Đình lịch sử. Quảng trường nay tên đó mà ra. Nào Hàm Rồng vẻ vang sử sách, nào Lạch Tường nơi vùi xác quân thù. Thành Nhà Hồ minh chứng Kinh Đô, nơi mảnh đất rồng thiêng ẩn hiện. Quê tôi có nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ, núi Đọ xưa dấu tích cha ông. Trong kháng chiến Thanh Hóa góp bao những anh hùng, những liệt sĩ, nhưng con người yêu nước. Nghiã trang Trường Sơn nhiều nhất là những người con Thanh Hóa. Đã hy sinh vì một đất nước tự do.
 
Quê tôi nghèo nhưng con người cần cù lao động luôn tự sức mình chống trọi thiên nhiên. Dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu. Tôi tự hào vì tôi hiểu nó. Tuy tôi nông cạn nhưng tôi biết rõ và không bao giờ đi ngược lại với lịch sử cha ông. Để ngăn cản Pháp vận chuyển khoáng vật ra biển đông đưa về nước, cha ông ta đã phải phá đường tàu, khi bị hỏi thì quanh co chối cãi. Dạ thưa rằng dân đói phải ăn rau má nên vô tình làm hỏng đường tàu thôi.
Có ai thử nghĩ nhổ rau má mà phá nổi đường tàu hỡi những người bạn hiểu biết, uyên thâm mà cố tình đi ngược lại với lịch sử. Những con người đang ăn sung mặc sướng. Đang sống trên xương máu cha ông ta. Dân quê tôi thuần nông lam lũ nơi những anh hùng áo vải đứng lên từ cây lúa củ khoai. Ở đâu đó trên mỗi trận địa mỗi chiến trường tôi đau sót vì người quê tôi luôn nhiều nhất. Người ngã xuống, người thương binh, tàn tật, biết bao người lại tiếp bước đấu tranh.
 
Quê tôi đẹp với rất nhiều địa danh. Nào Bến En, Thác 7 tầng, Thác Voi, Suối Cá, Nào Cửa Đạt, Sầm Sơn, Tứ Trụ bánh gai. Nào chè lam rồi  rượu sắn, rượu ngô, Nga Sơn chiếu cói. Biết bao nhiêu nữa tôi chưa từng biết đến. Ôi thương quá câu hò Sông Mã, vị đậm đà dòng nước Sông Chu. Không mĩ lệ, không rườm rà, lòe loẹt. Giản dị thôi một Thanh Hóa anh hùng. Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi đó. Nơi quê hương chan chứa tình người, biết bao điều muốn nói về nơi đó, nhưng bạn ơi không kể hết được đâu. Quê hương tôi đẹp và thân thương lắm, biết làm sao mà kể hết được bây giờ. Nếu bạn muốn hãy về thăm nơi đây, nơi tôi đang sống và nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi làm người và biết quý trọng quê hương.(Quê tôi - Xứ Thanh - Tiếng hát Thùy Chi)

                                                                Maithanhhung

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên