Powered By Blogger





Monday 8 October 2012

Cô bé mắt buồn





Mấy hôm trước chị Sen gửi ảnh của em cho anh, định viết cho em mấy dòng, nhưng vì bận công việc và rồi cuối tuần anh phải về Sài Gòn thăm gia đình nên hôm nay anh mới có thời gian ngồi viết cho em.
Anh rất vui khi em đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Nhớ ngày nào em mới sang nước Nga, anh gặp em và gọi em là cô bé mắt buồn. Ngày đó em buồn nhiều hơn vui, ngày đó em hay khóc và tủi...và anh luôn ở bên động viên em cho mau qua những tháng ngày ô ẩm.
Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng giờ em đã có hạnh phúc của mình. Hãy quý trọng những gì mình đang có nghe em. Hy vong cái thị trấn Kalomna hiền hoà, những vườn hoa rực sáng, những ngày cuối thu thi vị sẽ luôn cho em những cảm xúc bình yên.

Có những dòng nhật ký anh đã viết cho em ngày nào....
                                                                  (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
.........

Vinh em! Hãy đừng khóc. Em có biết anh sợ một người con gái khóc trước mặt anh như thế nào không? Những lúc đấy anh rất bối rối, anh chẳng biết nói gì để an ủi. Hãy vui lên em. Những chuyện không vui đừng nên nhắc lại, hãy để quá khứ buồn ngủ yên trong tiềm thức.
Anh sẽ là bạn của em, một người bạn bình thường nhưng có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em. Còn nếu anh có thể cho em niềm vui, cho em niềm tin sống, thì anh sẽ vô cùng hạnh phúc
Cười lên đi em! Cô bé mắt buồn của tôi.
..........
 

Cũng chẳng hiểu sao anh thường nghĩ về em Vinh ạ. Không biết là em có cảm nhận được không!? Những lúc gặp em, thấy ánh mắt em buồn anh thấy lòng mình chũng lại. Em đừng nghĩ là anh thương hại em và cũng xin đừng nghĩ qua xa về tình cảm anh dành cho em. Thực tình anh muốn cho em một sự ấm áp, muốn lúc nào em cũng vui.
Anh muốn nói với em rằng, đừng bao giờ bi quan. Trong cuộc đời ai chẳng có những nỗi bất hạnh và những sự mất mát. Hãy vui vẻ sống em nhé. Hãy vươn lên trên những mặc cảm. Hãy cố quên đi những quá khứ đau buồn để bình thản mà sống với thực tại. Dẫu rằng thực tại không phẳng lặng yên bình, nhiều khi nó còn đem đến cho ta những nỗi đau, những vết thương lòng, nhưng nó là thời khắc mà ta đang sống với những gì có thực
Đơn giản một điều anh em mình gặp nhau, trò chuyện cùng nhau, vui đùa cùng nhau cũng là lý để chúng ta sống và chờ đợi những gì sẽ tới trong ngày mại. Những điều tốt đẹp hơn.
.........
Hôm nay ra chợ tôi lại gặp cô bé mắt buồn của tôi. Không hiều sao những lúc bên em tôi rất vui. Tiếng cười của em. Ánh mắt buồn sâu thẳm của em thường làm cho bầu trời mùa đông ấm lại. Em thường ghép tôi với Lan. Nhưng tôi không thích như vậy. Và tôi biết cả em cũng không thích như vậy...
Vinh em! Hãy đừng trách anh trong những sự vô tình. Anh đâu phải là người vô cảm đến mức không cảm nhận được những tình cảm mà người khác dành cho mình.!!
Nhưng anh vốn là người không dễ quên quá khứ. Anh nhớ có những ám ảnh đã ngự trị trong lòng anh dai dẳng suốt những tháng năm qua.
Những vết thương lòng sau một lần anh thất bại trong hạnh phúc gia đình khiến anh không còn đủ t tin khi nói một lời yêu với người con gái khác. Và rồi khi yêu liệu trái tim nhỏ bé của anh có còn đủ tình cảm dành cho cô gái ấy, khi mà đã một lần anh dành hết cho người ta.
Suốt 6 năm qua anh đã sống để mà quên. Có lẽ đã tới lúc phải thay đổi phải không em? Một sang mai anh tự nhủ hãy cho mình những cơ hội mới. Anh bắt đầu nhớ về ánh mắt của người bạn gái, bắt đầu có cảm xúc về một buổi sáng mùa đông tuyết rơi trắng những hàng cây khi anh viết cho cô bé Sài Gòn.
Nhưng có điều em đừng trách anh vô tình. Đâu phải lỗi tại anh, mã lỗi tại con tim, lỗi tại tình yêu. Anh vẫn biết sự lãng mạn trong tình yêu đêm đến cho người ta khổ đau nhiều hơn hạnh phúc. Nhưng anh thích sự khổ đau ngọt ngào ấy. Anh thích làm người chinh phục. Anh muốn yêu tới tận cùng, thích chỉ nói lời yêu với người con gái khi tình cảm của anh đã dành trọn cho người ấy. Anh thích thành thật với lòng mình cho du có phải chịu những tổn thương. Anh thích tự mình tìm thấy nửa mảnh ghép của cuộc đời mình, chứ không thích người ta ghép mảnh của họ, hay làm mai ghép mảnh người khác vào đó...
.........


                                    Những dòng nhật ký viết cho cô bé mắt buồn
                                                            Hoàng Thanh Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên