Powered By Blogger





Sunday 30 September 2012

Trăn trở đêm trung thu




Không ngủ được. Không biết có phải do Mẹ uống trà hay có chuyện gì đó sắp sảy ra? Bình thường thì trà hay cà phê không làm mẹ mất ngủ. Nằm ngắm nhìn hai thiên thần bé nhỏ và nghĩ: Bao giờ hai con mới biết phụ mẹ? Bao giờ mẹ mới hết vất vả? Mỗi ngày biết bao nhiêu truyện phải lo, phải suy nghĩ và ai sẽ cùng mẹ sẻ chia những lúc ấy...nghĩ rồi cũng thế. Ba các con thì đi làm xa nhà,  nhà mình chỉ có thế. Bà ngoại thì già yếu, bà Bảy chân tay cũng không như người ta, phụ được gì thì phụ, chị Hà My thì đi học cả ngày, rồi đi làm thêm. Mẹ không dám than vất vả, bởi vì có nhiều người vất vả hơn mẹ họ vẫn vượt qua. Nỗi nhọc nhằn ở nơi khóe mắt, vết chân chim cũng dần dần hiện ra.
Mẹ cũng là người may mắn trên tất cả những người phụ nữa kém may mắn. Họ không có gia đình, không có người thân. Họ không có con cái để an dưỡng tuổi già. May mắn của mẹ là được Ba yêu thương, mẹ được làm Mẹ, được kề bên lo cho hai con từng ngày từng tháng. Được chứng kiến các con đang dần lớn lên. Mẹ hy vọng sẽ có một ngày, nỗi nhọc nhằn của mẹ được đền bù thỏa đáng.
Qua song cửa mẹ thấy đêm nay trăng thật sáng. Đêm nay rằm Trung Thu. Bất chợi mẹ nhớ lại bài thơ các Sơ dạy anh An tập đọc ở trường: 

Bé yêu trăng
Bằng giọng hát
Trăng vằng vặc
Soi bé cười

Ông trăng ơi
Đừng lặn nhé

Để cho bé

Hát dưới trăng


Để chị hằng

Chơi cùng bé

Để chú Cuội

Vơi buồn tẻ

 
Ông trăng ơi
Đừng lặn nhé

Để cho bé

Hát cùng trăng.


.......
Trung thu năm nay mẹ và ba ko dẫn An đi chơi, đốt đèn cùng các anh các chị ở trong xóm. Trung thu năm nay cả nhà mình đều bận rộn. Mẹ hy vọng rằng trung thu năm sau cả gia đình mình sẽ rảnh rỗi cùng đi chơi, cùng ngắm trăng, ngắm chú Cuội chị Hằng.
Mẹ nhớ thuở xưa mẹ được đi rước đèn,được ngắm trăng cùng các bạn.Vui lắm.Va vui nhất là khi lớn lên,mẹ đã tự tay làm những chiếc lồng đèn xinh xắn.Làm vừa vui và kiếm tiền mua sách vở.Biết rằng ông bà ko cho mẹ làm nhưng mẹ và dì Thanh đã len lén nhận về và làm.Những kỉ niệm ấy mẹ ko thể nào quên được.Bây giờ,Các con của mẹ có lồng đèn mua sẵn,cũng ko biết công đoạn làm thủ công từ những chếc đèn xinh xắn ấy.Hy vong mai đây,nếu có cơ hội,mẹ sẽ chỉ cho các con cách làm lồng đèn cho riêng mình từ những vật liệu đơn giản.
Sắp đến giờ ba đi về ĐQ rồi.Cả nhà ta chúc ba có một đêm trung thu có trăng,có tình yêu thương của cả gia đình mình con nhé.Riêng con,bé Nhi và cả chị Hà My của con nữa.Sẽ có một đêm trung thu đầy đủ ý nghĩa nhé.
....... 

Ngày trước mỗi năm cứ đến rằm Trung Thu Ba lại nghe các giai điệu vui tai : Tết Trung Thu em sách đèn đi chơi......tùng chinh chinh, cắc tùng chinh chinh. Bầy giờ không còn được nghe những giai điệu thân quen đó nữa. Có chút gì đó không khi của mua Trung Thu khi vào siêu thí tới chỗ bán đồ trên trẻ em, hay gặp trên phố những người bán hàng rong bày bán lủng lẳng nhiều loại lồng đèn đẹp, đủ kiểu màu sặc sỡ.
Thầm nghĩ trẻ em bây giờ sướng thật. Đối với gia đình công nhân bình thường cũng có thể mua cho con chiếc đèn mà con yêu thích. Trẻ em được cha mẹ mua cho những hộp bánh trung thu nhân thập cẩm ngon để đêm trung thu vừa chơi rước đèn, vừa nhấm nhi thưởng thức hương vị ngọt thơm của bánh, hương vị vui nhộn thanh bình của đêm trung thu.
 
Lại nhớ ngày trước cứ sắp đến Trung Thu Ba lại ngồi học  các anh chị tự làm cho mình những chiếc đèn ông sao. Vật dụng dễ tìm là cọng nan vót từ tre hoặc nữa, ít tiền thì mua giấy màu, sang hờn thi múa giấy kiếng màu, vài cọng dây kẽm, ít hồ. Mùa trung thu mấy năm gần đây trẻ em khong tự làm đèn trung thu nữa. Cái gì cũng thể mua. Đêm qua Ba chở cu An lòng vòng khắp khu Thảo Điền, qua Trần Não, rẽ sang cầu Thủ Thiêm, rồi lại vòng về cầu Sài Gòn, chẳng thấy chỗ nào có không khí  chuẩn bị cho đêm Trung Thu cả. Trung thu năm nay, ngoài tiết trời mưa gió ảm đạm, còn có thêm một chuyện kém vui nếu không muốn nói khiến nhiều người bàng hoàng, đó là thông tin những chiếc lồng đèn nhựa Trung Quốc có chất cadimi gây ung thư. Rồi chuyện bánh Trung Thu không đảm bảo chất lượng, nên cảnh mua bán hơi đìu hiu. Liệu rồi phố mình đêm nay có  cái cảnh như ngày xưa lũ trẻ bọn Ba rồng rắn nối đuôi nhau ùa ra phố, , hò reo, khoe xem đèn ại đẹp hơn, sáng hơn và cháy lâu hơn. Vui say xưa với những lồng đèn, dù có thô sơ mộc mạc nhưng thắm thiết và thấm đậm cái hồn của một ngày lễ hội.  
........

Tí nữa Ba lại phải đi rồi, Mẹ Tâm bận công việc, em Uyên Nhi thì còn nhỏ, chẳng ai chở An của Ba đi chơi cả. Buồn thật....Dù gì thì An cũng không được buồn. Ba đi rồi cuối tuần Ba lại về. Chúc đêm nay mấy mẹ con có một đêm Trung Thu bình an.

                                                                           Hải Tâm


                                    
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên