Powered By Blogger





Thursday 16 January 2014

Thư tình ta viết cho nhau.




Anh yêu !





Em cảm thấy hạnh phúc khi anh nhớ tới em. Em cũng vậy, nhớ anh lắm, anh biết không? Tối nay thật là buồn, buồn lắm anh ạ. Em không đi chơi đâu cả, ngồi nhà xem phim hài mà chẳng thấy vui.



Hôm nay anh đi dạo những đâu? Hoa công viên mùa này đẹp không anh? Kể em nghe với. Em muốn được nhìn khung cảnh bên ấy và được đi bên anh, được nắm tay anh đi dạo. Ôi, bàn tay đã trai sạn nhưng thật ấm áp, em muốm được nắm mãi, nắm mãi.

Anh ơi, anh có nghe em nói gì không? Chắc là có chứ phải không anh? Trái tim chúng mình cùng chung nhịp đập mà phải không anh !? Em nhờ ngọn gió gửi đến cho anh những lời yêu thương nhất. Dù đi đâu, làm gì em cũng nhớ tới anh, không phút giây nào em quên được hình bóng của anh, những lời nói ngọt ngào, em nhớ......

Anh có nhớ em nhiều như em nhớ anh không? Em không biết mình sẽ làm gì những ngày còn lại đây. Em thấy anh nói thật đúng. Khi đi xa thành phố mà mình học, minh rất nhớ nó. Nhưng giờ đây em nhớ thành phố cùa chúng mình chỉ chút chút, em nhớ anh là nhiều. Em nhớ từng con đường mình đã dắt tay nhau đi, nhớ từng chỗ mình ngồi, nhớ màu hoa trắng hôm chúng mình chia tay và nhớ những đêm em được ở bên anh. Em nhớ lắm.......

Em muốn khóc, muốn khóc lắm và em đang khóc, khóc như ngày em mới xa nhà sang đó học. Em không biết tại sao như thế, tại sao lại yêu anh nhiều như thế. Không ai làm con tim em nghẹn lại và rung động như anh. Có lẽ tình tình yêu của anh dành cho em quá lớn và anh làm cho anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh có biết không?

Những tín nhắn anh viết và bảo em đi chơi mà quên mất anh đã khiến em rất buồn. Như là sự bất công đối với em vậy. Sự thật là em không bao giờ và không thể nào quên được anh. Anh đừng nói thế anh nhé.

Sài gòn 9/8/2005
H. Tâm

Em thương nhớ !




Em đừng giận anh nghe. Anh nói vậy thôi chứ anh biết lòng em mà. Từng buổi chiều, một mình lặng lẽ anh vẫn cảm nhận được những tình cảm nồng ấm em gửi cho anh từ quê nhà.

Bây giờ anh lại về bên em này Tâm. Ngày nào cũng muốn dành trọn đêm thâu tâm sự với em. Sáng nay anh dậy sớm lắm. Huyền và Luân đi Mác nên anh cũng dậy luôn. Rồi sáng sớm tinh sương  đã nhớ em từ lúc đó. Nhìn sang khuôn viên khu nhà đối diện anh thấy hoa cúc đã nở đầy. Lẽ nào mùa thu đến rồi sao em? Nhanh thậy. Như thế là anh yêu em sắp đủ bốn mùa. Mỗi năm có bốn mùa với 365 ngày tiếp nối. Anh hữa sẽ yêu em cho đủ 10. 000 ngày. Em yên tâm nhé, đừng sợ số ngày ấy sẽ hết. Hết ngần ấy thời gian, nếu trái tim anh còn đập, anh sẽ còn tiếp tục yêu em.



19 ngày nữa chúng ta mới được gặp nhau. Lâu qua đi thôi. Chắc là anh sẽ ôm vì phải chờ đợi. Giá như có loại thuốc gì uống vào để có thể tạm thời quên em trong khoảng thời gian xa cách, hoặc ước gì anh có thể vượt thời gian, để bây giờ là ngày 28/8, và em đang hiện diện trước mắt anh.

Thôi em nhé, khuya rồi, anh ngủ đây. Hôn em thật nhiều. Trong đạo Thiên Chúa hình như yêu là có tội em ạ. Anh không phải là con chiên ngoan đạo, nhưng nếu có tin vào Chúa, thì anh cũng xin mang tội để yêu em mãi thôi. Em ạ, hãy mại tin như vậy nhé. Tình yêu anh dành cho em là bất tử.





Kalomna 9/8/2005 , một đêm mưa.
T. Hải





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên