Powered By Blogger





Wednesday 8 January 2014

Nước cờ cao tay của Dương Chí Dũng





Dù thật hay không thật, Dương Chí Dũng khai ra việc đưa hối lộ là một nước cờ quá cao tay, thể hiện một bản lĩnh cáo già nơi thương trường. Sau lời khai có thể có 90% người đọc tin rằng việc đó có thật, 9% nghi ngờ và 1% còn lại tin rằng nó hoàn toàn bịa đặt. Nhưng ở trường hợp nào thì sự bất lợi luôn nằm phía bên kia chiến tuyến của DCD. Để xem xét tại sao là một nước cờ khá hiểm:
- Vì sao DCD lại khai tại Phiên Toà xử em của mình?

Trong phiên toà xử mình trước đó, các phóng viên đã không được vào, nên dù có khai ra, cũng sẽ không ai đang tải truyền ra ngoài. Vả lại nếu khai ra, chưa chắc DCD đã được ra làm chứng trong vụ xử em mình, một vụ mà xử công khai chứ không xử kín như mình, nghĩa là DCD đã “giả chết” để chờ tìm cơ hội tung chiêu khi bất lợi. Vả lại DCD muốn dùng con bài cuối cùng để thủ thế, tránh mức án cao nhất là tử hình. DCD mong muốn một điều, một sự can thiệp có lợi cho mình là có một bàn tay nhúng vào để tránh cái mức án cao nhất cho ông ta. Nhưng bước đầu đã không như ý khi kết thúc phiên toà sơ thẩm là mức án loại trừ vĩnh viễn khỏi xã hội.
Đã đến mức này, DCD cũng không thể chờ đến Phiên Phúc Thẩm được, vì dưới sức ép của dư luận và quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng, thì vụ đại án tham nhũng này thuộc “thập đại tham nhũng án 2013” khó lòng được mức giảm án, ngay cả việc làm đơn lên Chủ tịch nước xin ân xá.
Đã đến lúc tung ra con bài cuối cùng. Nhưng thật cay nghiệt, con bài này tung ra, nghĩa là đã đường cùng, mục đích không để cứu mình mà là chết cùng đối thủ là chính. Giống như một nhà chiến lược quân sự Mỹ từng nói, bom nguyên tử chỉ có tác dụng mạnh khi nó còn trên dàn phóng, nó chỉ là điểm tựa để đàm phán và tìm lợi thế, vũ khí của DCD giờ đây không khác gì.
Đã không thể còn cơ hội công bố thông tin, thì việc ra làm chứng vụ án em mình là một cơ hội tốt. Bởi đơn thuần, các cơ quan nghĩ rằng nhân vật chính là Dương Tự Trọng trong vụ án đưa người bỏ trốn. 
Đã đến lúc được cầm micro trước nhà báo và mọi người trong phiên toà xử công khai trong vai trò người làm chứng, DCD đã khéo léo lái câu chuyện về việc tiết lộ thông tin mật và nhận hối lộ, tấn công trực diện vào cán bộ cao cấp của cơ quan điều tra- người đã trực tiếp điều hành vụ đánh án của mình.
Không kể đến việc có hay không như lời khai. Có người nghĩ rằng “ chó cùng dứt dậu” – uh thì đã sao, đó là tâm lý bình thường, không phải là các cơ quan không tính đến, những cái đầu đầy sạn không thể dễ bị qua mặt như thế, nhưng không ngờ những cái “dậu” đã được dọn dẹp vẫn không thể hết, và đâu đó lại vẫn còn những cọng mồng tơi xanh mơn mởn chìa ra. Chó đã cùng đường không cắn cái đó thì cắn cái gì.

- Khi tiếp nhận mũi tên độc của DCD. Cơ quan điều tra đã gần như rất bất ngờ. Trong băng ghi âm cuộc phỏng vấn người được DCD nhắc đến ngay trong buổi chiều hôm ấy ta có thể thấy giọng trả lời lúng túng thiếu tự nhiên và bình tĩnh khi trả lời phóng viên, qua đó cũng đủ thấy đòn này quá bất ngờ. Vịn vào lý do có người tiết lộ thông tin mật, liền ngay sau đó Luật sư bào chữa có đề nghị tạm dừng vụ án và điều tra lại vì cơ sở cho việc bỏ trốn và sự tác động từ bên ngoài có sự dịch chuyển – Đây có lẽ là chiêu trò tung hoả mù té nước theo mưa để kéo dài thời gian điều tra lại và xét xử,tranh thủ thời gian để tính toán nước cờ cứu vãn hoặc chờ có biến phát sinh. Nhưng điều này HĐXX không chấp nhận và bác bỏ yêu cầu.

- Nhưng bước đầu DCD đã thành công trong việc tính toán cùa mình

1/- HĐXX đã quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật. Một điều dù muốn dù không nhưng vẫn phải làm. Theo điều 100 và 104 BLHS. Đây là một chiến thắng mang tính biểu tượng hơn là hiệu quả.

2/- Tuồn được thông tin từ trại gian bí mật ra ngoài quần chúng.
Bộ công an họp báo, công bố vài chi tiết có liên quan. Thông tin được hé lộ, DCD đã khai trước đó 2 lần và đã làm văn bản xin lỗi người được nhắc đến. 
Điều này làm dấy lên câu hỏi, tại sao CDD đã khai, đã sửa và xin lỗi, lại khai ra như vậy trước báo chí, đây có phải là cách qua mặt đánh lừa cơ quan điều tra để thông tin được thoát ra tiếp cận với dư luận, có lẽ con ngựa thành troy cũng không ngờ rằng nó được nâng tầm lên cao đếnnhư vậy. Quả DCD không hề đơn giản trong cách tính toán.

3/- Đau đầu các cơ quan.
Cơ quan cong an buộc phải điều tra xem xét.
Rồi dù có dù không, dư luận chắc chắn rất nhiều tin vào lời khai ấy, và đánh mất niềm tin vào cơ quan điều tra. 
Chỉ nói đến khía cạnh lời khai ấy thật sự là giả, thì phải mất bao lâu, bao công sức và bao nhiêu thời gian, cơ quan điều tra mới gỡ rối được trước niềm tin của dư luận.

4/- Chặn đứng dà thăng tiến của người được nhắc đến 
Dù có hay không, với lời khai này, coi như một dấu chấm hết cho sự nghiệp của người được nhắc đến.
- Nếu có thì thật sự chấm hết.
- Nếu không có thật thì cũng nằm trong diện tình nghi và luôn bị soi chiếu, việc cân nhắc để thăng tiến hơn nữa gần như không thể. Kế này từng được Hàn tín áp dụng đánh tơi bời Hạng Vũ làm cho Hạng Vũ không còn tin vào tướng lĩnh của mình và sinh ra nghi hoặc mọi thứ, lâu dài dẫn đến bại vong và Lưu Bang đắc lợi

5/- Tìm cho mình một luồng ý kiến ủng 
Ít nhất cũng chia rẽ được dư luận dù có thực hay không, một phần nào đó đã tách được dư luận quần chúng ra khỏi một khối, giờ thì mũi dùi dư luận hướng về phía cơ quan điều tra.

6/- Thể hiện mình không phải là một thằng quá ngu như ai đó nghĩ. Thất thế chỉ là một tai nạn. Nghĩa là ngoài trời còn có trời.

Nhưng liệu DCD có tính sai?
- Khi kết thúc phiên xét xử và bị tuyên án Tử hình DCD, gia đình DCD vẫn còn tin vào một phép màu là việc bồi thường thiệt hại, tích cực khắc phụ thì sẽ được xem xét gảm án. Đó là niềm tin của gia đình, nhưng có lẽ người trong cuộc như DCD mới biết được hay không. Và khi ta thấy DCD tung ra đòn thù cuối cùng, thì có lẽ DCD đã biết rằng không còn cách giải quyết và chọn cách cuối cùng là “Lưỡng bại cầu thương”. Và có lẽ DCD đã không thắng nhưng đối thủ của ông ta đã thua. 
- Đứng trên góc độ chiến thuật, DCD có lẽ là bậc thày của các nhà hoạch định.
Có lẽ nên cấp cho DCD một cuốn sổ và cây viết chì để ông ta biên soạn và bình chú vài mưu kế trong binh pháp theo góc nhìn nhận của ông, có lẽ còn giá trị hơn lời bình của Tào Tháo và Thập Đại nhân sĩ đã luận giải Tôn Ngô Binh Pháp.


Phiếm luận của Gã Jonh







Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên