Powered By Blogger





Monday 10 February 2014

Mưa trong ngày sinh nhật em








7 giờ sáng . Anh bắt đầu một ngày mới. Đầu tiên là một vài động tác thể dục cho tỉnh táo. Sau đó là một cốc nước nóng cho lòng thấy ấm. Nhìn ra ngoài của sổ thấy trời có vẻ u ám. Bầy chim hớt hải lượn vòng trên cao báo hiệu một cơn mưa sắp tới


Anh gọi điện cho em chúc mừng sinh nhật. Nghe dọng nói, tiếng cười của em qua điện thoại mới dễ ghét làm sao. Giá như sáng nào cũng được nghe em nói, em cười như buổi sáng hôm nay!  Nói với em chẳng được nhiều. Em hẹn chiều gặp lại. Em vội đi đâu cho cơn mưa ập đến.

Mưa. Mưa như trút nước. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy cơn mưa to như thế. Những đôi chim vội vàng bay về tổ ấm. Những ngày mưa như thế này chắc chúng cũng buồn.. Hơn nữa chúng sẽ đói vì rất khó tìm thức ăn. Những du sao chúng còn có tổ mà về và chúng được ở bên nhau để cùng sẻ chia hơi ấm cho nhau. Anh thấy tự thương mình trong cảm giác cô đơn và thương cho những đoá hoa cúc bên hiên nhà bị mưa gió dập vùi. Lòng thấy buồn khi biết thương màu lá. Mưa thế này anh biết làm gì đây. Mưa anh nghỉ ở nhà. Anh thích nằm cuộn tròn trong chăn và nhớ về em trong giấc ngủ vùi. Thầm đọc bài thơ em viết dở:

Sinh nhật không có anh
Em buồn, buồn biết mấy
Ước gì em được thấy
Nụ cười trên môi anh....




Mưa. Mưa mãi. Mưa tưởng chừng không thôi. Bên kia trời như chẳng có bờ, chỉ thấy mờ mờ xanh. Chắc là mưa ru em giấc ngủ trưa. Anh cũng chập chờn trong mưa. Nhớ quá bờ môi mền của em nóng hổi, nhớ làn da dưới tà áo mỏng, nhớ ánh mắt đắm đuối mỗi lần em run rẩy trong vòng tay của anh... Nhớ.....Nhớ những lần ta trao nhau.....


Mưa mãi rồi trời cũng tạnh. Khi cơn mưa đi qua chiều cũng về trên phố. Sau cơn mưa bầu trời như quang đãng hơn, nắng như vàng hơn. Những chùm hoa như đỏ hơn. Anh yêu những chùm hoa đỏ ấy vì sức sống mãnh liệt của nó. Khi mùa thu qua, lá cây sẽ rụng hết, chỉ còn loài hoa đỏ ấy chung thuỷ với mùa đông

Mai em đi Đà Lạt. Em đi một mình. Trước những chuyến đi xa em thường khó ngủ. Tự nhiên em lại nhắc lại ngày 4 tháng 1. Em hỏi anh có nhớ ngày đó không? 

Em ạ, làm sao anh có thể quên được. Những kỷ niệm của chúng mình anh không thể nào quên. Ngày ấy em đi chơi với anh. Đêm 5 tháng 1 anh cầm tay em và thổ lộ tình yêu với em. Em chưa nhận lời yêu anh nhưng em đã để yên cho anh đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn mà có lẽ suốt đời anh không thể nào quên.

Em ạ, đi chơi đừng mải vui mà quên mất anh đó. Nhớ ngày nào cũng phải nhắn tin cho anh, ít nhất là một lần, nhiều là bao nhiêu cũng được. Em đi xa , anh không yên tâm chút nào. Đừng để anh chờ lâu đấy....



Kalomna 11/8/2005
T.Hải





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên