Powered By Blogger





Monday 2 April 2012

Nhật ký Hoàng An



 Ryazan 26/3/2008

...Hôm nay là ngày thứ nhất Bố đưa mẹ đi khám ở bệnh viện. Ngày đầu tiên bỡ ngỡ và bố của con ngại ngùng trước nhũng cặp mắt nhìn soi mói của những phụ nữ đi khám thai. Bố con ngại và mẹ dường như có cảm giác Bố chẳng muốn đi với mẹ. Nhưng thực sự hôm ấy ở bệnh viện chẳng có bóng dáng một người đàn ông nào. Bố ngại cũng đúng thôi con ạ!
   Khi mẹ vào khám và được bác sĩ chẩn đoán thai 17 tuần, mẹ được nghe tiếng nhịp đập của tim con. Lòng mẹ rạo rực.
Thực sự khi ấy Mẹ chẳng muốn rời xa con chút nào. Mọi người khuyên mẹ nên suy nghĩ kỹ, vì nếu Mẹ sinh con ra lúc này, Mẹ sẽ vất vả rất nhiều. Mẹ vừa đi học vừa nuôi con. Mai này con lớn con sẽ hiểu được có con, Mẹ phải đấu tranh  rất nhiều, cả tư tưởng lẫn vật chất. Bố Mẹ đang đi học và thực sự không đủ điều kiện để lo cho con. Nhưng vì con, Bố Mẹ sẽ cố gắng con ạ. Mẹ lúc nào cũng tự nhủ mình rằng, cố lên và cố lên...

                                                     Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm



Ryazan 22/4/2008

..       Ngày thứ hai Bố dẫn Mẹ đi khám thai. Con biết không? Hôm nay Mẹ còn có một tiết học lúc 3g40 chiều. Nhưng Bố và Mẹ vẫn quyết định đi khám mặc dù là Mẹ rất bận. Mẹ và Bố ngồi chờ, 1 giờ, rồi 2 giờ. Bác sĩ chưa vào. Mệt lắm con ạ. Mẹ ngồi hơn một tiếng đồng hồ, lưng thì mỏi, còn con lâu lâu đạp mẹ một phát. Mặc dù không đau nhưng con làm mẹ giật mình đấy. Chờ đến 2g10, ôi may quá, bác sĩ đã tới. Nhưng Mẹ vẫn phải chờ đến phiên của mình. Lâu quá, còn năm người nữa tới phiên của Mẹ. Đồng hồ chỉ 3g chiều, Mẹ bảo Bố thôi về chứ không Mẹ trễ học. Mà trễ học Mẹ sợ phải đóng tiền phạt, nhưng Bố bảo lỡ chờ rồi, ngồi đợi thêm một lát nữa. Nếu trễ thì chấp nhận đóng tiền phạt, chứ lỡ chờ rồi về cũng phí thời gian công sức nãy giờ. 3g15, may quá, đến lượt mẹ. Mẹ vào bác sĩ đo vòng bụng, cân nặng. Lúc này Mẹ 48 kg và bác sĩ chẩn đoán 22 tuần. Nhưng nếu theo Mẹ tính thì chỉ có 20 tuần thôi. Tức là 5 tháng. Mọi người bảo mẹ có thai con so, nên bụng nhỏ không to, nhưng mẹ thấy to lắm con ạ, Mẹ cảm thấy nặng nề lắm. Mẹ mặc quần nào bây giờ cũng thấy chật cả. Khi ra về, đồng hồ chỉ 4 giờ. Thôi rồi mẹ đã trễ giờ học, chắc phải đóng tiền phạt và trả bài nợ nữa. Nhưng Bố con bảo Mẹ cứ lên lớp đi, nếu cô không cho vào lớp thì tính sau. Mẹ đi thật nhanh. Cũng may hôm ấy mọi người không ai có sách nên tất cả bị đuổi về hết. Mẹ lên cô giáo mượn sách về foto. Thế là thoát được khoản tiền phạt. Mẹ mua một ký nho. Tối về cả nhà mình sẽ cùng ăn mừng.
            Con bé bỏng của mẹ ạ. Lúc có thai con Mẹ hay ăn lê lặm. Mẹ nói Bố sau này đẻ con ra sẽ đặt tên lót ở nhà cho con là  " Bé Lê", nhưng Bố con không chịu. Bố chê tên ấy sắc quá. Mẹ nghĩ hay gọi con là "Bé Bơ" nhưng Bố con cũng không chịu. Bố bảo hay đặt tên con là "Bụp", tên xấu cho dễ nuôi. Mẹ nghĩ Bố chỉ đùa thôi, phải không con? Ai lai đặt tên con là Bụp bao giờ. 
              Năm nay là năm con chuột, người ta nói tuổi con sẽ xung khắc với Bố Mẹ. Mẹ cũng lo lắm. Lúc trước mẹ không tin vào bói toán đâu. Nhưng không tin không được vì tất nhiên sẽ có một phần là đúng. Lúc nào Mẹ cũng hy vọng là không phải, sẽ không phải đúng không con. Đùng xung khắc với Bố Mẹ nghe. Hãy ngoan và nghe lời Bố Mẹ nhé. Bố Mẹ hứa sẽ dành thật nhiều yêu thương cho con.. Mẹ chưa làm Mẹ bao giờ, và bầy giờ Mẹ mới hiểu cảm giác của Ngoại con. Bà và Ông rất thương mẹ, nhưng vì Mẹ hơi bướng bỉnh, lúc nào cũng muốn làm theo ý của mình nên khiến ông bà lúc nào cũng lo lắng. Và lần này cũng vậy. Mẹ có lỗi với ông bà ngoại, Mẹ sợ sau này con sẽ giống một phần nào đó tính cách ương bướng của mẹ. Đừng thế con nhé, như thế sẽ không tốt với con đâu. Tính ấy xấu lắm con ạ!
               Đêm đêm nằm ngủ Mẹ đều mơ thấy gia đình của mình. Mẹ ước gì mẹ được tất cả mọi người hiểu mẹ  và tôn trọng những quyết định, những việc mẹ đã làm. Đừng vì một thành kiến, hay một lỗi lầm trước kia mà hiểu sai về một người con ạ. Mẹ sẽ không như thế, Mẹ sẽ hiểu và tim hiểu kỹ phải không con? Vì như vậy mình sẽ hiểu và thông cảm cho tất cả mọi người.

                                              Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm.



Ryazan 25/04/2008


......Đây là ngày Bố con mừng và vui , vì kết quả siêu âm con là con trai. Mặc dù Bố bảo gái hay trai đều được, con nào cũng là con. Nhưng mẹ nghĩ con đã có chi của con là Hà My rồi nên con là con trai thì tốt nhất. Nhà có chị có em, có nếp có tẻ cho vui phải không con. Mẹ không biết chị My của con có thích em trai không nữa?! Nhưng Mẹ nghĩ chị ấy sẽ hiểu vả yêu con hơn.  Mẹ không muốn chị ấy ở với mẹ ruột. Lâu nay chị My ở với ông bà nội con, nên sau này Mẹ muốn chị My ở với Bố, vì Bố rất yêu chị My. Còn mẹ chị My sau này khi có điều kiện mới đón chị My về. Như thế thật quá kỳ, không có trách nhiệm với con gái của mình, bỏ con nhỏ cho ông bà nội nuôi, lớn lên lại đón về....có thể ông bà nội không màng chuyện vật chất, nhưng về mặt tình cảm, suốt thời gian dài chăm sóc chi Hà My như vậy, liệu có nỡ lòng đê chị My đi theo mẹ. Nhưng mẹ có thể thông cảm được một phần nào vì có lẽ vì hoàn cảnh nên không đủ điều kiện nuôi chị My. Thôi, Mẹ không nhắc chuyện ấy nữa, vì như thế sẽ không tốt, phải để con có ấn tượng tốt về vợ trước của Bố chứ
       Con trai của mẹ, đùng nghịch con nhé, đùng đạp mẹ đau nhé con. Hãy thương mẹ, đùng hư như Bố con ăn hiếp mẹ hoài. Híc Híc... Mẹ đói rồi Mẹ đi ăn cơm đây. Hôm nay Bố nấu ăn, có món canh cà chua với cá và thị kho tôm khô. Mấy món này Bố mới sáng chế. Để Mẹ ăn thử xem cõ ngon không.

                                                  Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm.


                            Con trai yêu!
         Đã lâu rồi Ba mới lại viết nhật ký. Và tư đây có lẽ Ba sẽ viết thường xuyên hơn. Ngày 25/04/08 là ngày Ba biết con là trai. Từ nay Ba sẽ viết cho con trai yếu quý của Ba.!
           Đây là dòng nhật ký đầu tiên Ba viết cho con. Đêm đã khuya lắm rồi. Bên cạnh Ba, Mẹ Tâm đã ngủ thật say, có lẽ con cũng ngủ rồi, bổi vì nếu con còn thức thì con có để yên cho mẹ bao giờ đâu. Con hư lắm nghe, cứ đạp khiến mẹ đau hoài. Con biết không, hôm nay Mẹ mệt lắm đấy, phải tiếp khách cả ngày, lúc về Mẹ nôn hai lần liền. Bây giờ có lẽ Mẹ mệt nên thiếp đi đấy, con thương Mẹ thì cố mà ngủ đi nghe, đừng đạp Mẹ, làm Mẹ đau rồi thức giấc.
           Đêm nay có lẽ Ba mất ngủ rồi. Ba nghĩ rất nhiều về nhũng gì sảy ra và những gì sẽ tới. Tình yêu Ba Mẹ dành cho nhau thì lớn, nhưng không biết có đủ để cho mọi người hiểu và chấp nhận hay không...và không biết những gì Ba và Mẹ đang làm là đúng hay là sai!?
            Bây giờ con đã hơn năm tháng nằm trong bụng Mẹ rồi, mà hai tuần nữa Ba với Mẹ mới làm đám cưới. Mọi người có thể hiểu sai về Ba cũng đúng thôi. Hơn nữa chuyện đã đến nước này mà ông bà ngoại, bác Bình và cậu Đạt con cũng chưa được biết. Đúng là họ vẫn chưa chấp nhận tình yêu của cuộc hôn nhân này. Mà chấp nhận sao được khi Ba chưa có một lời giải thích và phân minh với họ. Nhiều khi nghĩ đến chuyện đó mà Ba thấy mình có lỗi. Ba thật là người ích kỷ. Ba thấy thương mẹ con thật nhiều. Mẹ con là người dám sống vì tình yêu của mình. Dám vì Ba và con mà có lỗi với gia đình.
              Qủa thực Ba và Mẹ đã trăn trở rất nhiều. Đã nghe rất nhiều lời dị nghị, chịu những áp lực để rồi có những đêm có rất nhiều nỗi buồn của Ba, nhiều nước mắt của Mẹ...và rồi Ba Mẹ chỉ còn biết tự động viên nhau để mà vượt qua. Ba Mẹ cần phải làm cái việc mà mình nên làm. Ba Mẹ không thể bỏ con được, Ba Mẹ phải giữ con bằng mọi giá, bởi vì Ba Mẹ rất cần con, con yêu ạ.
             Ba mẹ còn chưa tự lực làm ra nhiều tiền để chu cấp cho nhu cầu cuộc sống và trang trải học phí nhưng lại có con vào lúc này, thì sẽ thật gay go, nơi đất khách quê người phía trước Ba Mẹ sẽ còn gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng cứ ngày ngày thấy con lớn dần lên Ba Mẹ rất là vui. Con yêu ơi! Ba mẹ sẽ vượt qua tất cả - Hứa với con là như vậy. Ba đã có rất nhiều ngày hạnh phúc, nhưng có lẽ ngày Mẹ Tâm con sinh nở, mẹ tròn con vuông sẽ là cái ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Ba. Ba chỉ cần nghĩ đến ngày đó thôi, tất cả những gì khổ ải đều trở thành nhỏ bé.
               Ba nghĩ, có lẽ chỉ có tình cảm chân thành mới làm thay đổi lòng người. Ba Mẹ nguyện sẽ yêu thương lẫn nhau, sẽ sống thật hạnh phúc, cố gắng nuôi con và học thật tốt để hy vọng một ngày ông bà ngoại sẽ tha thứ cho lỗi lầm của Ba và Mẹ, dần dần chấp nhận tình yêu mà Ba và Mẹ dành cho nhau và âu yếm ẵm con vào lòng và nói với con những lời thật ấm áp: Cháu ngoại yêu quý của ông bà!
                 Thôi Ba viết vậy thôi. Đêm đã khuya lắm rồi, Ba ngủ đây. Con ngủ ngon nhé! Để Ba ôm hai Mẹ con ngủ!!!!!!!!!!!
                                                       Ba: Hoàng Thanh Hải



Ryazan 29/04/2008


          Sao tự nhiên hai tuần nay Mẹ lại bị nghén lại. Ôi Mẹ sợ bị nghén lắm, nó làm Mẹ bị mệt lắm con ạ. Mẹ nhớ lúc có thai con ở tháng đầu tiên, mẹ cứ ói, ăn vào là ói ra. Mẹ còn sợ mùi thức ăn nữa chứ. Tháng đấy mẹ không nấu cơm, Bố con toàn phải vào bếp. Có hôm mẹ chẳng ăn được gì cả. Tháng thứ hai về nhà, Mẹ về Việt Nam ăn tết. Lúc ấy Mẹ buộc phải vào bếp, cho dù  Mẹ có sợ mùi thức ăn đi nữa, con biết vì sao không?Mẹ nấu cơm cho ông bà ngoại ăn, nên nếu sợ làm sao nấu được. Vì sợ mọi người phát hiện nên mẹ toàn phải đi ói trộm. Ai cũng bảo Mẹ không nghén, nhưng thực ra Mẹ cũng nghén đấy chứ, chỉ không nhiều như những bà bầu khác. Với lại Mẹ cũng nghĩ, có những nguồn động lực, mà trong một hoàn cảnh nào đó, giúp người ta vướt qua ngoài sức tưởng tượng.
           Mẹ nghén nhưng vì lo cho con nên vẫn phải cố mà ăn để để giữ gì trong bụng cho con đủ chất và phát triển tốt. Con trai, sao hôm nay con đạp mẹ nhẹ thế.Con sợ Mẹ đau à.? Khi con đạp, Mẹ đau thì cằn nhằn vậy thôi, nhưng con không đạp thì mẹ lại lo. Không có cái đạp của con mẹ nhớ lắm. Lúc nào Mẹ cũng xoa bụng, sờ bụng xem hôm nay con nằm bên nào. Con thì thường nằm ben trái. Mọi người bảo nằm bên trái là trai, bên phải là gái. Mẹ thấy cũng đúng đấy. Mẹ không thích ăn ngọt, nhưng thỉnh thoảng thích ăn kem, ăn bánh kem.  Mọi người cũng bảo ăn ngọt đẻ con trai. Nhưng mọt số người họ thèm ngọt mà lại đẻ con gái.  Mẹ thực sự không hiểu?!!!
            Lúc có bầu con Mẹ hay buồn ngủ lắm. Lúc nào cũng muốn ngủ. Nhưng khi đi học về mắt lại thao láo không tài nào ngủ được. Còn Bố con, có lẽ Bố cũng nghén dùm cho Mẹ. Bố ăn ít lắm, và ăn không ngon miệng. Hiện tại Bố và Mẹ đang tìm nhà để ở và chờ ngày sinh con. Nhưng chưa có nhà. Tìm được nhà ưng ý cũng khó. Có mấy người bạn của Bố rủ ra ở chung, nhưng thấy không tiện. Với lại Mẹ muốn có một nhà riêng không có ai hút thuốc lá để con không phải hít khói thuốc độc hại.

                                                Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm.


Ryazan ngày không nhớ, tháng không hay, năm 2008

            Sắp đến ngày thi của Mẹ sợ lắm. Sợ vì chưa học hết bài và sợ bị rớt. Mẹ cố gắng học và hy vọng  không bị trượt môn nào
          Không hiểu sao cả tháng nay Mẹ cứ buồn nôn mãi. Ăn vào là ói, đôi khi chỉ giữ lại chút ít trong người, cứ như thể lúc đầu nghén vậy. Con trai của Mẹ nè, Mẹ ít tâm sự với con, cả Bố cũng vậy. Không biết con trai mẹ có buồn không. Nếu có thì đừng buồn và thông cảm cho Bố Mẹ nghe! Bài vở, thi cử, trả bài nên Mẹ và Bố không còn thời gian để tâm sự với con nữa. Đôi khi Mẹ cảm thấy mệt nhoài vì bài vở và vì con trai của mẹ. Mẹ dường như không thở nổi. Cảm giác ngột thở cứ dần dần kéo đến làm tim Mẹ như ngừng hẳn và đôi khi nhịp tim của Mẹ lại đập nhanh liên tục, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Không hiểu vì sao Mẹ bị như thế
            Con trai Mẹ càng ngày càng phát triển, bụng của Mẹ càng ngày càng to dần và đi lại nặng nề chậm trãi. Nhiều khi đi dạo với Bố con, mà Bố bỏ Mẹ lại một khoảng. Mẹ cứ bảo Bố đợi Mẹ với. Đợi một lúc rồi lại cứ như thế. Mẹ tức quá liền quàng tay vào Bố và Bố không thể nào đi quá nhanh. Không biết sau này con có đi nhanh giống Bố không? Hay đi chậm giống Mẹ? Làm đàn ông thì có lẽ tốt nhất là giống Bố. Còn Mẹ cái gì cũng chậm chạp, lề mề. Tính của Mẹ rất giống tính ông ngoại con, cứ từ từ, từ từ...
             Bé Bơ này, con phải nói Bố viết cho con vài dòng đi. Chứ Mẹ bảo Bố viết Bố cứ lười thôi. Chỉ có con trai Mẹ Bảo Bố viết, Bố sẽ viết ngay. Mẹ lại mệt và khó thở rồi. Mẹ đi ngủ đây. Chúc con trai Mẹ mạnh khỏe nghe! Hôn con.....


                                              Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm.


Ryazan 17 tháng 8 năm 2008



               Cũng đã một thời gian dài Mẹ không viết nhật ký cho con trai . Mẹ và Bố don nhà nên chẳng nhớ để nhật ký ở đâu. Hôm nay Bố đi Kalomna, mình Mẹ ở nhà với con. Mẹ lục tung cả đồ để tìm cuốn nhật ký này.
            Con trai của Mẹ, bao giờ con mới chịu ra đây??? Mấy bữa nay bụng Mẹ lâm râm, chân phù. Nhưng Mẹ không nhớ bị phù mấy lần rồi. Bình thường bị phù 3 lần mới chuẩn bị đẻ. Con ạ! Mẹ muôn con ra sớm để Mẹ còn nghỉ ngơi mà đi học. Nhưng chắc con trai của Mẹ cuối tháng này mới chịu chui ra. Bây giờ Bố Mẹ vất vả lắm. Phải vay tiền đóng tiền học và tiền nuôi con đấy. Nhung vì con, Bố Mẹ sẽ cố gắng. Ba ngoại và ông ngoại út muốn hai mẹ con mình về. Mẹ sẽ để con ờ nhà rồi sang học tiếp. Để Mẹ và Ba tính xem. Nếu không có điều kiện về kinh tế, có lẽ Mẹ phải để con ở nhà. Còn nếu có, con sẽ ở đây với Ba Mẹ. Mẹ không muốn xa con trai của Mẹ đâu. Vì con còn quá nhỏ. Xa mẹ con sẽ tội lắm. Nếu con thương Ba và Mẹ, con ra sớm trước ngày Mẹ đi học con nhé. Mẹ chỉ hy vọng sẽ được nghỉ 1 tuần và Mẹ sẽ đi học lại. Vì nếu nghi lâu, nợ bài nhiều, bị đóng tiền phạt và có thể bị đuổi học. Mẹ sẽ cố gắng.!
               Bố định đặt tên cho con là Hoàng Phú An. Nhưng Mẹ lại thích cái tên Đăng Khôi. Còn chị Hà My con lại thích đặt tên con là Hoàng Thái Gia Huy, hay Hoàng Thại Gia Bảo. Vì Tên Huy và tên Bảo không hợp với tuổi của con, nên có lẽ theo ý Ba, sẽ chọn tên con là Hoàng An. Mẹ để cho Ba chọn tên cho con trai đó. Hoàng An tên rất đẹp. Không biết con có thích không. Mẹ chỉ sợ tên An thường đứng đầu danh sách. Sau này đi học, ngày nào con trai Mẹ cũng phải lo trả bài.Tội con trai của mẹ. Nhưng Bố nói con trai của Mẹ sẽ học giỏi nên sẽ không sợ gì hết. Đúng không con??!
               Chiều nay Bố mới về, sẽ có quà Việt Nam cho con. Chú Luân sang, bà nội và dì Dung vợ chú Hùng mua quần áo cho con, không biết con trai Mẹ mặc vừa không? Mà con trai Mẹ mặc gì cũng đẹp!. Mẹ bây giờ cảm thấy tức bụng và ngực. Không biết có bị gì không nữa. Mẹ hơi mệt. Mẹ nghỉ đây. Con ngủ ngoan nhé. Mẹ hôn con trai của Mẹ.

                                                     Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm.



Ryazan 25/08/2008

                  Hôm qua Mẹ nhận được quà của bác Bình. Bác gửi đồ cho con và Mẹ. Gửi cho con quần áo, khăn, bao tay, bao chân,.... nhiều lắm con ạ. Bác giận Mẹ nhưng cũng rất thương Mẹ. Mẹ biết điều đó và thầm cám ơn bác đã quan tâm tới Mẹ và con.!

                  Ông ngoại có viết thư cho Mẹ, dăn Mẹ phải giữ gìn sức khỏe và lo cho con thật tốt. Mẹ cứ đọc đi đọc lại thư của ông. Mỗi lần đọc như thế Mẹ lại khóc con ạ. Mẹ hiểu cho dù ông bà có giận Mẹ bao nhiêu, thi cũng vẫn thương Mẹ lắm. Nhưng việc ông bà tha thứ cho Mẹ, làm Mẹ mừng tủi nhất. Hiện tại Mẹ rất muốn điện thoại cho ông bà, được nghe giọng nói, nghe những lời trách móc, thâm chí nghe chửu mẹ cũng chịu nữa. Nhưng Mẹ lại sợ làm ông bà bệnh khi gặp Mẹ, sẽ giận Mẹ khi nghe Mẹ nói.. Có lẽ để sau khi sinh con xong Mẹ sẽ điện thoại cho ông bà. Cu Bơ của Mẹ nè! Mẹ không biết khi nào con mới chịu chui ra. Con đừng nói với Mẹ là vào đúng ngày sinh nhật của anh Bi con chui ra nhé. Mẹ hôn con! Mặt trời bé nhỏ của Mẹ.

                                                        Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm.


Ryazan 28/8/2008

                   Hôm nay rồi mà con chưa chịu ra à? Con trai của mẹ chơi trong đấy hơi lâu đấy. Đã đúng ngày bác sĩ chẩn đoạn rồi mà con vẫn không thèm chui ra. Con cứ là Mẹ lâm râm đau bụng. Hu...Hu...Mẹ bắt đền Bố con cho xem. Bố bảo con sẽ theo phe của Bố. Để Mẹ xem mai này con theo phe nào.Nhưng chắc có lẽ Bố chiều con hơn Mẹ rồi.
                 Hay là con đợi đến ngày 29 con ra luôn? Trùng với ngày sinh nhật của anh Bi. Mẹ mong con từng ngày, từng phút, từng giây, để được nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng của con trai Mẹ, xem con giống Bố hay giống Mẹ. Làm con trai giống Bố thì tốt hơn, giống Bố khuôn mặt, đôi môi, sống mũi....và giống Mẹ cái gì nhỉ? Mẹ không biết nữa. Thôi con hãy chui ra nhanh nhanh nào con trai. Bà ngoại, ông ngoại cũng nóng lòng mong con từng ngày. Mẹ cũng thế, sinh xong Mẹ sẽ báo ngay cho ông bà biết. Lúc này nhìn đồng hồ, chỉ còn mấy tiếng nữa là ngày 29/08 rồi. Con trai ơi, Mẹ và Bố đang mong con đây!


Ryazan 30/08/2008

                      Sang nay Bố đưa Mẹ nhập viện để xem tình hình thế nào mà con chưa chịu ra. Hôm nay thứ bảy nên bác sĩ chỉ khám sơ và cho Mẹ nằm chờ sinh.
                     Một mình Mẹ ở bệnh viện buồn quá con ạ. Nhưng cứ ở nhà thì mẹ lại lo, bụng Mẹ cứ lâm râm đau, nên Bố bảo nhập viện cho an tâm.Bác sĩ khám và bảo đáng lẽ ra giờ này Mẹ phải đau đẻ rồi, ấy vậy mà chưa có hiện tượng gì cả. Mẹ thấy con trai của Mẹ hơi lì đấy. Bố và Mẹ định gọi con là cu Lì. Con thấy thế nào?Tên đó được không? Tên ấy trùng khớp với sự lì lợm của con đấy, con trai yêu ạ.

                       Mẹ nằm trong viện buồn lắm. Xung quanh toàn người Nga thôi. Mà mẹ lại không được gặp Bố  tù giờ cho đến lúc hết thời gian cách li. Nghĩa là sinh xong, nếu Mẹ con mình mạnh khỏe, thì lúc ấy Mẹ con mình mới được gặp Bố. Mẹ buồn , buồn vì phải ở đây một mình, có việc gì cũng không có ai mà nhờ cậy. Ờ Việt Nam thì không phải như thế, có người thăm nuôi, có người ở lại. Ấy vậy mà con trai Mẹ chẳng thương Mẹ chút nào cả, không chịu chui ra sớm, cứ chần chừ trong đó. Ngày 01/09 này mọi người đều đi học, riêng Mẹ con sẽ còn phải nằm ở bệnh viện. Không biết ngày đấy con Mẹ đã chui ra chưa? Chắc lại chữ " chưa" nữa quá. Mẹ cố gắng sẽ nghỉ chỉ một tuần thôi không biết có được không? Nhưng Mẹ sẽ cố. Vi con, vì Mẹ, và vì tương lai của gia đình ta. Hãy tiếp sức cho Mẹ con nhé.
                       Người trực báo Bố đến đem đồ cho Mẹ. Có lẽ Bố lại quên mang theo điện thoại. Mẹ điện lại cũng không thấy trả lời. Tôi nay, ngủ ở bệnh viện, không biết Mẹ có ngủ được không? Lạ chỗ, lạ giường và lạ người xung quanh. May mà mẹ còn có con.! Ở đây hay lắm, 6h30 sang là người ta bắt dậy rồi. Dậy đo HA, nhiệt độ...nhiều thứ để làm lắm con ạ. Tối nay Mẹ con mình phải ngủ sớm mới được.
      Mẹ vừa mới ăn chiều xong và viết tiếp nhật ký cho con. Từ giờ đến lúc ngủ, làm gì Mẹ sẽ viết vào đây, để sau nay cho con đọc. Con biết được sinh con ra Mẹ vất vả và cô đơn thế nào. Một mình không được gặp ai. Bắt đền con đó.
     Bà út và bà Năm mới điện thoại cho Mẹ. Bà khuyên Mẹ nên bình tĩnh và đừng buồn. Không hiểu sao chứ mỗi lần Mẹ nhận tin nhắn, nghe điện thoại của Bà hay bất kỳ ai Mẹ đều khóc cả. Bố nói Mẹ không được khóc, nhưng Mẹ cố mãi mà không được. Làm sao đây con ? Làm sao để Mẹ cứng cỏi. Mẹ luôn muốn mình cứng cỏi nhưng không được. Mẹ muốn mình không được chảy nước mắt, nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Mẹ bó tay Mẹ luôn đó. Không biết sau này khi gặp khó khăn, một mình nuôi con, một mình lo việc học Mẹ có làm nổi không? Nói là một mình nhưng Mẹ còn có Bố. Mẹ chỉ sợ giờ giấc học không tiện, Mẹ sẽ không chắm sóc cho con tốt được. Mẹ thương con lắm. Con sinh ra bầy giờ sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Không có tình thương của ai, ngoài Bố và Mẹ. Mặc dù ở Việt Nam có nhiều người đang lo lắng cho Mẹ và con, nhưng không ai ở gần mình cả con ạ, họ ở quá xa. Thôi đã rơi vào hoàn cảnh này Mẹ con mình phải chịu thôi. Mẹ con mình sẽ cùng cố gắng.
     Ngoài kia trời mưa, buồn lắm. Con à, Bố mang đồ vào cho Mẹ, Bố bị mắc mưa. Mẹ thương Bố, vừa lo cho Mẹ, vừa bị bệnh nữa. Sau này con nhớ phải thương Bố, thương Mẹ nghe con.

     Mẹ mới vào viện có một ngày mà đã bị người ta rút mất 50 CC máu, rồi còn bị chích vào mông nữa chứ, đau thiệt là đau. Không biết ngày mai có bị chích nữa không. Mẹ sợ chích lắm. Lúc trước mẹ học y sĩ, khi đi thực tập, lấy máu và chích thuốc cho bệnh nhân Mẹ sợ lắm. Sợ người ta đau và sợ phải cầm kim. Vì vậy học xong Mẹ chuyển sang học ngành dược, ngành mà bà ngoại thích. Với lại Mẹ cũng muốn nối tiếp ngành dược. Ban đầu Mẹ cũng định thi vào trường Nông Nghiệp. Đó là nơi ông ngoại đã từng học và làm việc. Ông rất thích, nhung ai cũng nói làm ngành đó cực lắm, phải lên núi, lên rừng, về những vùng quê...nên không cho Mẹ thi. Và thế là Mẹ chọn con đường này đây.
     Thôi, trời đã tối, Mẹ con mình  ăn một chập nữa và đi ngủ đi. Cháo Bố nấu Mẹ ăn ngon miệng lắm, Mẹ ăn hai tô mà vẫn còn thèm. Không phải Mẹ ăn tham đâu nhé, Mẹ ăn cả cho con chứ bộ.


                                                           Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm

                 
                        Hôm nay Ba đưa Mẹ Tâm vào nhà hộ sinh. Từ sớm trời đã đổ mưa. Đối với mọi người. Đối vợi mọi người không biết đó là điều dở hay lành, nhưng với Ba, thì bao giờ Ba cũng thích mưa. Đã biết bao cơn mưa thấm ướt cuộc đời đã đi vào miền quên lãng, nhưng Ba sẽ nhớ mãi cơn mưa hôm nay.
                           Đêm nay Ba nằm ngủ một mình. Ba không tài nào ngủ được. Ba nhớ Mẹ Tâm và con trai yêu quý của Ba. Mấy tháng qua, đêm nào Ba cũng ngủ với hai mẹ con. Ba thích cái cảm giác được sờ lên bụng mẹ Tâm và cảm nhận con, thấy con máy và đùa nghịch làm Mẹ Tâm đau. Ba thích được nói chuyên với con mỗi khi đi ngủ. Nhưng hôm nay thì không được nữa rồi. Đêm nay Mẹ Tâm và con để Ba ngủ một mình. Không biết giờ này hai mẹ con đã ngủ hay còn thức. Hai Mẹ con có nhớ Ba Hải không? Con yêu của Ba, con ngủ ngoan nhé! Đừng mải chơi khuya và đạp Mẹ con đau.Ngày mai Ba sẽ vào thăm hai mẹ con con.
                                                             Ba: Hoàng Thanh Hải



Ryazan 31/08/2008

          Lại thêm một ngày mới bắt đầu, Mẹ dây rất sớm., đúng theo lịch của bác sĩ. Trong phòng vẫn chưa ai dậy cả. Lúc ây Bố nhăn tin hỏi Mẹ dậy chưa? Không có Mẹ ở cạnh, Bố không ngủ được. Tối qua Mẹ ngủ không ngon. Lạ chỗ và nóng nực nữa. Mẹ không biết tại sao nữa. Trời mưa rất mát, vậy mà người Mẹ đổ đầy mồ hôi. Mẹ tốc chăn ra và định ngủ vậy. Nhưng có một con muỗi cứ vo ve và cắn Mẹ đau quá, Thế là Mẹ phải chui vào chăn mặc dù rất nóng. Mẹ cứ lăn qua, lăn lại không ngủ được. Gần 2h sáng Mẹ nhận được tin nhắn của bác Bình. Bác lo cho Mẹ nên cũng không ngủ được. Bác lo không có ai ở bên Mẹ,  và lo sao đến giờ này Mẹ chưa sinh. Mẹ không biết trả lời sao, chỉ dặn bác là đừng quá lo lặng cho Mẹ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi..  Con đó, đúng là lì thiệt. Cứ ở trong bụng Mẹ thôi. Phải ra ngoài chứ, con sẽ được ngắm nhìn cảnh vật, và nhất là khuôn mặt Bố Mẹ chứ con. Mau mau ra đây nào, cục cưng của Mẹ.
          Sau khi ăn sáng được một lúc người ta là bắt Mẹ đi lấy máu. Trời, không biết đến bao giờ nữa con ạ,! Con mà không ra mau là người ta lấy hết máu của Mẹ cho coi. Hu.....Hu...Mẹ hy vọng ngày mai Mẹ sẽ sinh con ra, để Mẹ xem mặt thằng con lì lợm này. Mẹ nằm nghỉ tí đây, chiều Mẹ sẽ viết tiếp nhật ký cho con.
          Mẹ nghỉ được một tí thì người ta lại gọi Mẹ đi chích thuốc. Ôi, ngày hôm nay lại chích đau hơn ngày hôm qua. Thuốc làm Mẹ đau hết cả mông. Mẹ nằm, Mẹ đi đều đau cả. Có lẽ người ta tiêm một loại thuốc bổ gì đấy. Đau quá. Điểm tâm buổi trưa hôm nay có súp, nuôi và nước sốt. Mẹ chỉ lấy súp và nước sốt. Súp Mẹ sẽ ăn chung với cơm Bố nấu cho chắc bụng. Mẹ thì hay đói, mà ở đây Mẹ ăn Mẹ cứ thấy ngại ngại. Người ta to bự mà ăn ít, còn Mẹ nhỏ mà ăn nhiều. Hi....Hi cứ thấy kỳ kỳ. Ở đây chán thật, không được gặp ai cả.Buồn ơi là buồn!!!
           Mẹ lại đói rồi con ạ. Nhưng có lẽ Mẹ sẽ ăn thêm một cái gì đó, còn cơm Bố nấu Mẹ sẽ để dành tối ăn, để tối chắc bụng ngủ ngon hơn. Con no, con cũng không quấy Mẹ.Ngủ là cách tốt nhất để quên nỗi buồn, và quên thời gian con ạ.  Nhưng con này, Mẹ lại muốn hỏi con, bao giờ con mới chịu ra đây?!!!
           Mẹ mới vừa ăn cơm Bố nấu xong. Ngon lắm con ạ. Bố nấu cơm cũng ngon, làm đồ ăn cũng ngon. Bố ram sườn với nghệ, Mẹ ăm mà vẫn thòm thèm. Canh mồng tơi rau đay. Sao hôm nay ăn ngon miệng hơn mọi hôm. Có lẽ Bố nấu nhạt nên Mẹ thấy ngon. Sắp sang một ngày mới rồi, một ngày mới sẽ như thế nào đây hả con? Không biết bác sĩ sẽ nói gì với Mẹ. Mà Mẹ nghe, Mẹ có hiểu hết đâu, chữ được, chữ không hà. Thôi kệ, chỗ nào không hiểu Mẹ sẽ gọi hỏi Bố con, cho Bố con nói chuyện với bác sĩ, còn không, Mẹ có cuốn từ điển, mò ra xem mấy hồi. Mấy hôm nay Mẹ đem theo từ điển, cũng học được khá nhiều từ. Không thừa chút nào cả.
             Ngồi một lúc bị kêu đi chích nữa. Lần này Mẹ đưa mông bên cạnh, để cho đau đều hai bên. Đau quá con ơi. Bây giờ nằm nghiêng bên nào cũng đau cả. Hết chỗ nói rồi. Sang mai chắc cũng lại bị chích, bị lấy máu nữa. Phù....Phù....Con chuột con của Mẹ, ra mau nào 1, 2, 3....ra như chú gà con này nè.
                                                                   Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm




Ryazan 01/09.2008

         Một ngày nữa lại đến, và con cũng chưa ra. Mọi việc diên ra như hằng ngày. Ngày ngày Mẹ đều chích 3 lần. Ê cả mông. Đau quá. Hôm nay Mẹ đau bụng nhiều hơn, hy vọng là đau đẻ chứ không phải là đau bụng đi cầu. Mẹ đau, xách giấy vệ sinh đi, vào tới cầu lại không đi được. Mẹ không biết như thế nào nữa. Mẹ chẳng hiểu thời gian để tính ngày con sinh ra có đúng không mà sao bây giờ con chưa ra.
Ký túc xá nơi gia đình mình đã ở đây con......
..........Mẹ mệt mỏi lắm. Mẹ buồn và nhớ Bố. Mẹ khóc khi bác sĩ đến hỏi thăm và khám. Bác sĩ khuyên Mẹ đừng khóc. Mẹ chưa bao giờ ở bệnh viện một mình như thế này. Buồn lắm con ạ. Mẹ chẳng quen ai cả. Tất cả đều xa lạ với Mẹ. Ngay cả thức ăn, Mẹ không thích nhưng phải cố ăn vì con và vì Bố. Mẹ sợ Bố cực nên Mẹ chỉ nói Bố đem một lần cơm cho Mẹ thôi, Chứ một ngày đem hai lần thì tội Bố. Bố còn phải đi học nữa. Con không thương Mẹ, thương Bố sao con? Con không thấy hai Mẹ con mình ở đây buồn lắm sao. Hôm nay Mẹ làm thơ nè. Làm nhiều lắm. Thơ cho Bố, cho con, thơ chẳng hay chút nào. Thôi kệ, Mẹ viết cho con và Bố đọc nhé.                                                                      .

Thơ cho con nè:
                          40 tuần mà con chưa ló dạng
                          Bố mẹ lo, lo lắm con biết không?
                          Này con hỡi, xin con đừng như thế
                          Cứ để Mẹ chờ, Mẹ ngóng, Mẹ trông
                          Bố cũng vậy, mong từng giờ, từng phút
                          Được thấy con, đứa con bé bỏng ơi
                          Là Ba Mẹ, ai cũng như thế cả
                          Cả cuộc đời, hạnh phúc chỉ là con...

 Thơ cho Ba nè:
                          Chiều mưa buồn nằm trong bệnh viện
                          Nhớ đến anh và mong được gần anh
                          Em cô độc trong căn phòng xa lạ
                          Chỉ mình em và con nhỏ dại khờ


                          Em muốn luyện tim mình thành sỏi đá
                          Để vượt lên đầy rẫy những khó khăn
                          Để cúng cỏi trong  phút giây buồn tủi
                          Nhưng điều đó em làm không có nổi
                          Vậy làm sao để em là chính bản thân mình?!

     Đặt tên con là gì anh nhỉ?
     Đăng Khôi, Gia Bảo hay Hoàng An
     Tên nào cũng thương nên em cứ phân vân
     Thôi đành nhường anh chọn cho con.

      Là người mẹ em luôn luôn lo sợ
      Không biết mai này sẽ day con ra sao
      Em tệ lắm trong khoản này anh ạ
      Phải nhường anh lo lắng cho con
      Đừng tị nạnh ai là người chăm sóc
      Anh là người số một của lòng em.....
                    
                         
                                                                           
                                                                 Mẹ: Huỳnh ThịThanh Tâm   



Ryazan 02/09/2008


           Hôm nay ông bà ngoại chuẩn bị đón bà nội và cô Ha đến nhà chơi. Mẹ ở đây lo lắng, không biết hai gia đình  gặp nhau như thế nào. Chờ đợi, hồi hộp và không biết kết quả. Bố cũng lo và nói Mẹ điện thoại cho bà út. Mẹ điện thoại thì nghe bà nói cũng rất khả quan, nhưng ý chừng cà nhà đều muốn gặp vợ cũ của Ba con. Mẹ hiểu được tâm trạng của ông bà lo cho Mẹ và Mẹ cũng hiểu được  cho dù có gặp thì người đấy cũng không thích. Có khi còn làm cho ông bà lo lắng thêm. Mẹ cũng không muốn nói rõ cho con hiểu, vì thế mai này con lớn Mẹ sẽ kể cho con nghe.
          Con ạ, con có biết là Mẹ trông chờ con từng giờ, từng phút không? Chờ mỏi mòn luôn đó. Hôm nay bác sĩ bảo Mẹ con 3 ngày nữa. Mẹ cũng mừng mừng, nhưng cũng lo lo, Mẹ sợ không được đúng ngày như bác sĩ nói với Mẹ. Hy vọng và chỉ hy vọng, thế thôi
        Tối hôm kia Mẹ không ngủ được. Trời con biết không, muỗi nó bay vèo vèo như trực thăng vậy. Chúng cắn Mẹ, Mẹ không ngủ được và một phần không ngủ được vì con trai cưng của Mẹ cứ cựa quậy làm Mẹ đau quá. Mẹ nói bác sĩ, bác sĩ nghĩ Mẹ sắp sinh, nhưng sau khi khám bác sĩ nói Mẹ chưa có đẻ, trời Mẹ mừng hụt. Thế rồi bác sĩ cho Mẹ một mũi vào mông, buổi tối cho một viên thuốc giúp ngủ ngon . Nên tối qua Mẹ ngủ ngon vì có thuốc và thuốc chống muỗi của Bố đem vào. Nếu không có thuốc đó thì cho dù có thuốc tiên đi nữa cũng bó tay với đám muỗi kia. Con không thấy thôi chữ muỗi của Nga to gấp hai ba lần muỗi Việt Nam. Nhưng cũng kỳ, gián và chuột ở đây thì bế xíu. Nếu chúng gặp gián và chuột cống Việt Nam thì xỉu ngay tức khắc.
          Ban đầu nghĩ con sẽ ra chừng các ngày 28,29 và 2/9, thế mà hôm nay con vẫn chưa ra, theo bác sĩ thì Mẹ còn phải chờ con mấy ngày nữa. Mẹ hy vọng Mẹ chỉ ở đây cùng lắm là 1 tuần nữa. Mẹ chán nơi đây lắm rời. Mẹ buồn và cảm thấy cô đơn.Nhiều khi Mẹ muốn khóc thật to. Mỗi ngày Mẹ chỉ được gặp Bố có tí ti thôi à. Chán ơi là chán. Và chán hơn là ở đây đang bị hư đường dẫn ống nước nóng, mà có cũng không đến lượt mình. Chờ đợi lâu quá. Mẹ đã ở dơ 2 ngày rồi. Ôi, hôi quá!! Tới ngày bác sĩ nói con nhờ chui ra nghe con. Ra để Mẹ con mình về nhà. Mẹ nhớ Ba, nhớ tùng góc nhỏ căn phòng mình rồi con ạ. Về đó gia đình mình sum vầy, sẽ nhiều hạnh phúc hơn
          
                                                                      Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm.

               Ryazan 03/09/2008

     Sắp Thu rồi, trời trở lạnh, nắng vừa hửng lên lại vội vàng trốn đi đâu mất. Mưa sụt sùi, hương thu trong gió đã đến thật gần, thấy rõ trong không gian mùi lá nhuộm vàng
      Ba nằm trên giường nghĩ mông lung về những ngày hôm qua, những buồn vui mới sảy ra ngày hôm qua thôi rồi mai sẽ thành kỷ niệm.
      Một năm học mới sắp bắt đầu. Sân trường đầu năm nhộn nhịp sinh viên. Những bạn bè cũ, nhưng khuôn mặt mới. Người ta trao nhau những câu hỏi xã giao, nụ cười vội vàng rồi lại vụt đi mất. Ai cũng có công việc quan trọng trong đầu năm học. Họ đâu cần để ý đến sự chuyển mùa của thời gian. Chỉ riêng Ba chạnh lòng vì sắp tới cả vườn hoa trong sân trường sẽ bị dập vùi trong tuyết lạnh.
       Hạnh phúc là thế nào nhi? Con người ta bận rộn để làm gì? Hay là nếu không bận rộn sẽ không tìm thấy hạnh phúc. Vậy thật ư? Sao Ba vẫn cứ quá mơ hồ, những ngày lo toan mưu sinh, lo tiền bạc nhà cửa,  lo tiên học phí, tiền bệnh viện. Những cơn đau của Mẹ Tâm, sự cựa quậy của con....hạnh phúc đấy ư? Ba không tin được. Hạnh phúc là gì nhỉ? Chẳng phải như mọi ngày là hạnh phúc lắm sao? Những dòng tin nhắn của Mẹ Tâm, nụ cười của cô Hà và chị Hà My, ừ, hạnh phúc. Hạnh phúc là cái cảm giác ấm áp, là niềm vui khi người thân của minh đang vui khi nhớ về mình. Hạnh phúc là giọt nước mắt khi Mẹ Tâm nói chuyện điện thoại với bà ngoại, là chuyến đi hàng ngàn cây số của nội con, là sự lo âu của Ba và mọi người dành cho mẹ Tâm, là những ngày bồn chồn, hồi hộp chờ đợi sự ra đời của con....nó có quá nhiều không nhỉ? Cũng chẳng nhiều mà cũng chẳng ít. Ừ có ai đong đo được hạnh phúc đâu.
        12 giờ trưa đến nơi rồi. Ba chỉ mong có thế thôi. Ba lại vào viện thăm hai mẹ con. Đấy đích thực là hạnh phúc. Ngày cũ đã qua rồi, không còn điều gì để tiếc nuối nữa. Hiện tại đang quá đẹp và tròn trĩnh hạnh phúc.
                                                                        Ba: Hoàng Thanh Hải


Ngày 03/09/2008

                             Sáng tinh mơ trời đã nắng lên rồi
                             Nắng lung linh trời xanh biếc mây hồng......
         Ánh nắng rọi vào phòng  một cách gay gắt như muốn gọi mọi người thức dậy. Riêng Mẹ, hôm nay Mẹ mệt mỏi lắm, dậy buổi sáng rồi mà Mẹ còn muốn ngủ. Mẹ nằm đến khi bác sĩ gọi mẹ dậy. Hôm nay bác sĩ khám và cho sinh viên thực tập khám Mẹ. Ôi đau quá. Khám xong mẹ mắc tiểu. Đi tiểu có tí ti, mà không đi không được. Con ạ, hôm nay bà ngoại điện thoại cho Mẹ. Mẹ vui lắm. Vạy là từ bữa đến giờ bà điện cho Mẹ 2 lần. Bà hỏi Mẹ thế nào? Bao giờ sinh? Mẹ cũng chỉ biết nói khoảng hai ngày nữa như bác sĩ nói, chứ Mẹ không biết nói gì cả. Cu con ạ, bao giờ con ra đây??? Nhanh nhé. Hôm nay Mẹ cũng đau bụng lắm. Thôi! Mẹ mệt, mẹ đi nằm đây, con đi nằm với mẹ nhé. Yêu con trai của mẹ lắm đấy. Mi con và Bố.

                                                        Me: Huỳnh Thị Thanh Tâm



Ryazan 05/09/2008


       Mẹ  Tâm gọi cho Ba lúc 1h30 sáng. Mẹ nói là đau, đã vỡ nước ối rồi. Thế là Ba biết hom nay con sẽ chào đời. Ngày khai giảng của một năm học mới. Ba vừa mừng vừa lo. Ba vội báo tin cho bà ngoại và bác Bình. Cứ một lát Ba lại gọi điện cho Mẹ Tâm. Bác sĩ bắt Mẹ con phải đi lại trong phòng cho dễ đẻ. Ba sờ Mẹ Tâm sẽ mệt và chóng mặt. Ngoài trời còn tối om. Ký túc xá vẫn im lìm trong giấc ngủ. Không thể bình tâm và ngủ tiếp được, Ba dậy nấu nồi cháo gà. Ba dự tính hôm nay phải nghỉ học để vào viện. Nghỉ học phải nợ và trả bài, phải nộp tiền phạt, nhưng Ba phải túc trực bên cạnh hai mẹ con lúc này.
      Bác Bình gọi điện sang cho Ba. Bác ấy dăn Ba đủ chuyện, bác ấy khóc. Bác ấy lo cho Mẹ con, lo cho con và thầm trách Ba. Gọi điện xong bác ấy lại nhắn tin. Đọc tin nhăn Ba cũng có chút phật lòng. Có lẽ bác ấy còn giận Ba dai dài. Bà út cũng gọi điện cho Ba. Ai ở nhà cũng lo cho Mẹ con cả. Mọi người cứ sợ Ba không chu đáo. Mọi người cứ lo xa vậy, chứ Ba mới là người lo cho Mẹ Tâm nhất đúng không con trai.
     Ba vẫn tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng sao trong lòng Ba vẫn bất yên. Ba vọi thắp nén hương cho dì Thanh, để dì phụ hộ cho hai mẹ con. Câu mong sao cho mẹ tròn con vuông. Nấu xong nồi cháo, Ba vội mặc quần áo để vào viện. Ba muốn ghé siêu thị để mua thêm cho Mẹ Tâm chai nước, mấy hộp sữa, tiện đường mua luôn cho Mẹ Tâm mấy thứ trong Macdonal. Không biết là Mẹ Tâm có ăn được không nữa. Chuẩn bị xong tất cả Ba gọi điện thoại vào viện, không ngờ Ba lại gặp cô Ly. Thật may là mấy hôm nay cố ấy học ở đấy. Có cô ấy bên cạnh Mẹ, Ba cũng đỡ lo, và có tin gì mới cô ấy sẽ bao cho Ba biết.
    Vào đến viện cũng là giờ thăm nuôi. Có những người đến đón con họ về. Nhìn họ hạnh phúc mà Ba không khỏi bồn chồn. Nhìn tấm bảng báo sinh có rất nhiều những lời chúc mừng, nhưng ở đó không có tên con.. Cô Ly chạy xuống nói với Ba là có thể Mẹ Tâm phải mổ, vì cổ tử cung hẹp, Ba lại càng lo hơn. Ba vội nhắn tin về hỏi ý kiến bác Bình. Nếu phải mổ thì Ba cũng lo thật. Mẹ Tâm súc khỏe không được tốt, mà mổ thì mất nhiều sức lắm. Ma cứ thắc mắc tại sao Mẹ Tâm đau đẻ lâu như vậy. Vậy nên gặp bác sĩ nào đi qua Ba cũng hỏi. Để Ba yên lòng nên ai cũng nói chuyện đó là bình thường. Với lại Mẹ Tâm sinh lần đầu nữa.
     Ba chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mà bà trực vẫn báo là Mẹ Tâm chưa sinh. Bà ấy thấy Ba cứ đi đi lại lại nên động viên Ba đừng lo lắng. Nhưng không lo sao được. Ba cảm nhận được những  nỗi đau, sự mệt nhọc mà Mẹ Tâm đang phải chịu đựng. Ba tự nhủ sẽ rồi sẽ chỉ có một mình con thôi, sẽ không bắt Mẹ Tâm chịu đựng thêm nỗi đau như thế này nữa. Mà con cũng kỳ thật đấy. Bắt Mẹ con đi lại suốt 10 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu chui ra.
     Sự chờ đợi của Ba cuối cùng cũng được toại nguyện. Đó là khi cô Ly chạy xuống báo Mẹ Tâm đã sinh con lúc 1h40, tức là trước đây gần hai tiếng. Ba mừng đến tột cùng. Chẳng có niềm vui sướng nào hơn. Ba muốn hét thật to cho mọi người cùng biết. Như trút được gánh nặng, Ba mùng là Mẹ Tâm đã vượt cạn thành công. Mẹ Tâm đầy nghị lực đúng không con. Nếu không thế làm gì có con ngày hôm nay, và làm gì Ba có hạnh phúc này. Cô Ly là người chứng kiến toàn bộ sự ra đời của con, đấy con trai yêu ạ.. Nếu như cô ấy chịu làm Mẹ đỡ đầu cho con thì Ba cũng đồng ý. Con trai có đồng ý nhận cô Ly làm Mẹ không nào?
    Cô Ly mượn cho Ba bộ đồ bác sĩ thế là Ba được vào tận chỗ Mẹ con nằm, chứng kiến tận nơi chôn nhau cắt rốn của con. Mẹ gặp Ba, chắc Mẹ mừng, nên dù mệt Mẹ vẫn cười nói vui lắm. Nhưng nhìn môi và nét mặt của Mẹ Tâm tái ngắt. Chắc Mẹ Tâm lạnh lắm đây.. Ba đút cho Mẹ Tâm mấy thìa nước đường. Đẻ xong người ta thường đói và háo nước mà con. Nhưng không hiểu sao vừa ăn vào Mẹ Tâm lại nôn ra toàn nước màu xanh thôi.
    Ở đó được một lúc thì người ta chuyển Mẹ Tâm lên phòng nghỉ. Ở đó Mẹ Tâm cảm thấy lạnh chân, lạnh người, HA tụt rất nhanh, bác sĩ không tìm thấy ven nữa. Ba mang theo đồ chườm cho Mẹ Tâm nhưng lại quên mang theo ổ cắm. Đành phải gọi điện nhờ chú Việt đêm lên. Thấy tình hình không được tốt, Ba vội đi gọi bác sĩ. Mấy bác sĩ chạy đến.. Nhìn nét mặt của họ cũng thấy vấn đề nghiêm trọng. Họ quyết đình truyền thêm đường và đạm cho Mẹ Tâm. Tình hình rồi cũng trở nên tốt hơn. HA dần trở lại chỉ số bình thường. Mẹ Tâm đã bớt lạnh. Các bác sĩ nói do Mẹ Tâm đói,  mệt, mất máu sau khi sinh.
     Ba ép cho Mẹ Tâm ăn cháo. Có một tí cháo mà Mẹ Tâm ăn 3 lần mới hết. Nhìn Mẹ Tâm thật đẹp con ạ. Mẹ Tâm cười với Ba, đôi khi ươm ướm nước mắt. Ba biết Mẹ Tâm đang hạnh phúc. Mẹ Tâm sợ Ba mệt, Ba vất vả. Nhưng Ba có mệt đâu. Nhìn Mẹ Tâm khỏe lại là bao mệt nhọc trong Ba biến đâu mất. Cái đói từ sáng đến giờ cũng chẳng còn.Tiếc là lúc đó không có con ở đấy, nếu không chú Việt sẽ chụp lại khoảng khắc thật hạnh phúc của gia đình mình.
     Bệnh viện sắp đến giờ đóng cửa. Ba cầm túi chườm và đặt dưới chân cho Mẹ. Ba và chú Việt về lại trường. Ngoài phố trời se se lạnh. Thành phố đã lên đèn. Một ngày đã trôi qua như thế. Một ngày cũng đầy đủ cung bậc của mọt đời người. Đối với mọi người thì cũng chỉ là một ngày bình thường trong cuộc đời của họ. Nhưng đối với Ba và Mẹ thì hôm nay là một ngày trọng đại, một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Ngày 05/09/2008 vào lúc 13h40 giờ Nga, tức là 16h 40 giờ Việt Nam con chính thức chào đời. Mẹ đã dự định đặt tên con là Bơ. Nhưng rồi Mẹ nói vì con cứ ở lì trong bụng  mãi mới chịu ra nên sẽ gọi con là cu Lì. Thật ngộ  nghĩng phải không con? Ba cũng muốn nghĩ một tên Nga nào đó đặt cho con làm kỷ niệm.....Bilan hoặc Gooman chẳng hạn...hay đơn giản là Misa... tên nào cũng hay cả....

                                                         Ba: Hoàng Thanh Hải

                                                         Chào con yêu của Mẹ!
      Thế là đã được 3 ngày Mẹ sinh con ra. Có con Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc.. Mẹ nhớ cái ngày Mẹ nói đùa với Bác Bình, có thể Mẹ sinh con ra đúng ngày sinh nhật của bác Thư, ai dè Mẹ nói đúng!. Bố đã viết cho con sự việc diễn biến khi bố ở ngoài, và giờ Mẹ sẽ kể cho con nghe rõ hơn việc Mẹ đau như thế nào nhé.
      Mẹ đau từ sáng 4/9, bụng mẹ cứ đau rồi nghỉ. Đau 4 chập kéo dài. Lần cuối cùng Mẹ đau, Mẹ tưởng đó là chuyển dạ sắp sinh, Mẹ đi báo y tá, y tá bảo mẹ cứ chịu khó theo dõi tiếp. Đến 11h đêm Mẹ vẫn đau và đi báo y tá, y tá gọi bác sĩ lên khám cho mẹ, bác sĩ nói mẹ vẫn chưa có  hiện tượng sắp sinh, vì tử cung chưa mở. Thế là bác sĩ bắt mẹ về ngủ. Mẹ nằm mà bụng cứ đau. Cứ 5 phút lại đau một lần, mỗi lần khoảng 2 phút. Mẹ đến phát khóc vì những cơn đau. Khoảng 1 giờ đêm thì Mẹ nghe một tiếng bụp ở trong bụng và nước chảy ra ướt cả quần. Mẹ biết là đã vỡ ối và lật đật gặp bác sĩ. Mẹ tức lắm, Mẹ nói và bác sĩ vẫn quả quyết là Mẹ chưa đẻ được và bắt về nằm lại. Mẹ đau, khóc và y tá đành phải chuyển Mẹ xuống phòng sinh. Mẹ những tưởng Mẹ sắp sinh rồi chứ. Vậy mà chưa, bác sĩ khám và nói tử cung mẹ giãn ít và vẫn chưa sinh được. Bác sĩ bắt mẹ đi long vòng trong phong sinh. Mẹ nhìn đồng hồ lúc đó là hơn 1 h sáng. Trời, con biết không, Mẹ cứ phải đi mà không được ngồi. Cứ đau rồi lại không đau, mỗi lần đau Mẹ lại ngồi lén, mặc dù bác sĩ không cho ngồi. Mẹ buồn ngủ nữa chưa, mẹ ngồi nghỉ, đứng nghỉ mà ngủ gật được mấy phút. Mấy phút ít ỏi ấy vậy mà Mẹ cũng ngủ được tí ti. Bó tay luôn!
            Mẹ đi lòng vòng như thế đến 7 giờ sáng vẫn chưa đẻ. Mẹ mệt lắm, mắt mẹ không muốn mở nổi luôn. Mẹ không biết là mấy giờ cô Ly vào với mẹ nữa, có cô ấy mẹ cũng đỡ lo và bớt căng thẳng. Bác sĩ truyền nước biển cho mẹ, lúc ấy mẹ mới được nằm. Mẹ mừng lắm, vì đôi chân mẹ mỏi rã rời, mất hết cảm giác. Nhưng nằm cũng chẳng sung sướng gì khi từng cơn đau cứ lập đi, lập lại. Mẹ không nhớ là đã nói những gì với cô Ly nữa. Giờ hỏi lại Mẹ bó tay. Mẹ chỉ nhớ cô Ly hỏi bác sĩ khi nào mẹ sinh. Bác sĩ nói sắp rồi. Sắp lần một là có thể 11 giờ, 12 giờ. Mẹ chờ đợi từng phút, từng phút. Đến 12 giờ mẹ vẫn chưa sinh. Mẹ mắng bác sĩ là sao sắp lâu vậy. Bác sĩ vào khám và truyền thêm cho mẹ mọt chai nước biển nữa và lần này cũng nói sắp. Có thể là 13 giờ trưa.. Mẹ lại chờ, chờ mãi.. Đau lắm, và lần này Mẹ như muốn dặn, mỗi cơn đau bác sĩ bảo mẹ hít thật sâu, mà Mẹ đâu còn sức mà hít. Một tí Mẹ lại có hiện tượng muốn dặn, bác sĩ không cho dặn, nhưng Mẹ không thể nín được.  Đến 13 giờ trưa Mẹ đau và bác si bảo mẹ có thể dặn được rồi. Mẹ không nhớ Mẹ dặn mấy hơi, Mẹ chỉ nhớ Mẹ dặn 3 đợt lớn  là con đã chui ra hẳn. Mẹ nói thật, đẻ con Mẹ không đau, chứ khi chuyển dạ Mẹ đau quá. Đau như chưa bao giờ đau như thế. Thời gian đẻ con ra chưa đầy 40 phút, vậy mà chuyển dạ Mẹ đau 12 tiếng đồng hồ. Eo ơi!!!!
             Bác sĩ làm các khâu rửa sạch cho con và cho con nằm trên bụng mẹ. Mắt con mở to, tay khêu khêu mắt mẹ. Mẹ mỉm cười hạnh phúc.Bố ở ngoài chờ đợi và lo lắng không kém gì mẹ. Mẹ nghe cô Ly kể lại. Cô nói lúc Bố sin nghỉ học, Bổ bảo với chú Việt là mày xin cho tao nghỉ đẻ. Buồn cười thiệt. Chắc lúc đó Bố đang lo lắng, lúng túng, bồn chồn nên mới nói vậy!
              Mẹ nói cô Ly điện thoại cho Bố con, nhưng không được. Điện thoại Bố hết pin,Mẹ biết thế. Chứ đời nào mà ngày hôm nay Bố không nhận điện thoại đúng không. Mẹ nói cô Ly chạy ra ngoài xem, có lẽ Bố ở ngoài. Đúng y rằng, Bố ở ngoài không có đi đâu hết. Bố được vào chỗ Mẹ sinh. Đến đây Mẹ không kể nữa, vì những gì cần kể Bố đã kể hết rồi. Mẹ chỉ tiếc là Bố không được chứng kiến cảnh Mẹ sinh con như thế nào.. Nhưng nếu có Bố, không biết Mẹ có nhũng nhẽo và cáu gắt với bố vì đau không nữa. Mẹ đau mà tưởng chừng không thể đẻ. Mẹ muốn mổ, nhưng vì Bố lo Mẹ mất sức, và Mẹ ráng sinh con, nên Mẹ đã vượt qua....

Ba đưa tay với hái mùa thu!
          Ngày đầu tiên cho con bú Mẹ không có sữa, con cũng không thèm bú. Một ngày có 6 lần để bú, có lẽ chỉ có ít sữa nên Mẹ nghĩ con bú không đủ no. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của con, Mẹ sót xa lắm. Qua ngày thứ hai con bú được 4 lần. Mẹ vui lắm. Mẹ đã có sữa và con bú no say hơn. Nhưng đôi mắt vẫn rướm rướm lệ vào ngày thứ 3. Có lẽ tối đó con rất đói. Mẹ không biết khi người ta mang con đi, người ta có cho con mẹ ăn thêm không? Tội nghiệp con trai mẹ quá.. Ngày hôm nay còn 2 lần nữa gặp con. Từ sáng tới giờ con bú mẹ có 2 lần, vẫn đôi mắt đẫm lệ. Mẹ nhớ lần thứ 4 con vẫn thèm thuồng đòi bú tiếp, nhưng lại tới giờ họ mang con đi. Nếu ở nhà thì Mẹ sẽ cho con bú no say rồi, nhưng ở bệnh viện, phải tuân theo lịch thôi con ạ. Người ta bắt con xa Mẹ sau thời gian 30 phút. Thời gian ấy làm sao con đủ no được, vì sữa mẹ it chứ đâu nhiều như người ta.. Con trai của mẹ! thế là 2 lần nứa cũng trôi qua. Tôi con không chịu bú, Mẹ sợ con sẽ đói. Nhớ con, Mẹ không tài nào ngủ được. Mẹ ghét cái nội quy ở đây. Mẹ mong trời sáng thật nhanh để được gặp con, cho con bú. Sáng Mẹ dậy sớm, chưa ai dậy cả. 5 giờ sáng rồi, Mẹ vệ sinh và chờ đợi con trai của mẹ. Và 6 giờ sáng cũng đến, có lẽ con của mẹ không ngủ được vì đói, nhìn mẹ với đôi mắt mở to. Con tim vú mẹ và bú vội vàng. Mẹ vui, vui mỗi lần con bú mẹ.. Khi con không bú Mẹ buồn và lo con đói. Ấy vậy mà lần thứ hai con ngủ say không thèm bú. Mẹ cứ ngắm nhìn con mãi thôi. Thấy con giống mẹ nhiều hơn giống bố. Không biết sau này con thay đổi như thế nào chứ hiện tại con giống mẹ. Lần thứ 3, thứ tư, Mẹ chưa kịp lấy vú ra con đã la inh ỏi. Mẹ cho đầu vú vào miệng là con im ngay. Con dữ thật, Mẹ sợ con trai mẹ luôn. Bú một bên không chịu., phải bú cả hai bên mới chịu. Mẹ ít sữa mà, con bú cả hai bên chắc gì đã đủ no. Nhưng dù sao Mẹ cũng có kinh nghiệm là khi nao đang bú mà con gắt, Mẹ đổi bên là con im ngay.
  Hôm nay mẹ thấy con hơi nóng, đổ mồ hôi nhiều. Có lẽ con bị giống mẹ. Mẹ cũng đanh đổ nhiều mồ hôi và hơi sốt. Mẹ bị nhiễm trùng vết thương. Ở đây không có thuốc sức nhiễm trùng. Mẹ nhắn tin về hỏi bà ngoại con, bà mua và gửi thuốc sang. Mẹ sức và thấy đỡ đau. Sắp đến giờ con bú rồi. Mẹ đi rửa vết thương và rửa mắt cho tỉnh táo mới được.   Mẹ lại sắp được ôm con rồi!

                                                   Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm

Ngày.12.tháng 09.năm 2008.....

         Những chuỗi công việc tạo nên một ngày. Ngày tiếp ngày tạo nên năm tháng và năm tháng tạo nên một đời người.
Ba yêu con!!!
          Từ ngày co con Ba bắt đầu học cách quan sát. Ba nhận ra rằng hạnh phúc đến, hạnh phúc có trong những điều thật đơn giản. Hôm nay nữa là con tròn một tuần rồi. Một tuần đối với Ba thật ý nghĩa khi Ba được tận mắt chứng kiến những gì con thể hiện trước một thế giới đầy mới mẻ. Ánh mắt đầu tiên, nụ cười đầu tiên, cái giật mình đầu tiên....
           Ba thích được ngắm nhìn con ngủ, nhìn con bú mẹ, hay tự mình đỡ con trên tay và mớm bình sữa cho con. Những điệu bộ của con thật ngỗ, thật dễ ghét! Những quan sát đầu tiên, những nghe ngóng đầu tiên, những nếm trải đầu tiên. Sự hòa nhập đầy bỡ ngỡ. Tất cả những cảm súc thật người đó minh chứng rằng con đang dần thích nghi với một thế giới mới. Thế rồi chiếc cũi ba tự tạo, những mảnh màn vuông Mẹ Tâm ngồi may, chiếc bàn nơi thường ngày Mẹ Tâm thay tã cho con, những bình sữa nhỏ, cái chậu cho con tắm và bao nhiêu đồ vật khác nữa.... Trong tiềm thức của Ba chúng thật đáng quý, chúng sống động như có linh hồn. Triết lý đâu có gì sâu xa. Sự bắt đầu của sự sống nhân loại, hay đơn giản cụ thể của một con người đều bắt đầu từ những điều, những việc làm đơn giản nhất.

                                                                Ba: Hoàng Thanh Hải


Ngày.....tháng......năm......

Bố cho An ăn nghe. Mẹ tranh thủ ngủ tí!!!!
       Đã lâu rồi Mẹ không viết nhật ký cho bé An của Mẹ. Mẹ lười và cũng không rãnh nứa. Bài vở của mẹ nhiều nữa. Từ ngày có con Mẹ cũng ít có thời gian dành cho Ba. Những giờ Mẹ thức thì bé An ngủ, đến khi Mẹ mệt nhoài muốn ngủ, muốn nghỉ thì bé An lại thức. Đêm con dậy uống sữa mấy lần, giấc ngủ chập chờn, lên giảng đường nhiều khi Mẹ ngủ gật nữa, mắt không thể nào mở nổi. Con nè! Mẹ cố tập cho con ngủ đêm sao con không chịu ngủ đêm vậy? Con toàn thức đêm không à. Mẹ mệt lắm đó. Nhiều khi mệt quá Mẹ dành hết việc cho Ba lo. An của Mẹ! Hãy thương Ba mẹ, hãy chơi ngoan, ăn nhiều, ngủ đúng giấc để chóng lớn nghe con!

                                                       
Ryazan ngày 30/12/2008


Mối sáng khi con thức dậy, con đều nợ nụ cười trên môi. Con giông ai? Ba hay mẹ? Nhìn khuôn mặt con, Mẹ thấy có chút gì giống mẹ và có chút gì giống ba. Nhưng sao này khi con lớn hơn một chút con sẽ có nhiều sự thay đổi. Mẹ luôn mong muốn con sẽ học giỏi, thông minh và không được lì như tên mẹ đặt cho con. Con lì lợm, phá cách, nhưng có lẽ là do con còn nhỏ, hiếu động và đang làm quen với thế giới bên ngoài. Và bất chợt đôi mắt bé nhỏ nhìn dạo dạc, nhoẻn miệng cười khi Ba Mẹ gọi tên. Hãy mau ăn chóng lớn và vâng lời ông bà, ba mẹ nghe con...

                                                       Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm



Ryazan 31/12/2008
    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2008. Sấp bước sang năm mới rồi. Mọi người ai cũng hồ hởi rộn rã đón chờ năm mới. Tuy không phải là tết chính thức của Việt Nam nhưng cũng thấy lòng bâng khuâng, tưởng chừng như tết mình đã tới.
     Năn nay gia đình nhỏ của mình có thêm cu Lì, mệt thật đấy, mệt thật đấy, nhưng vui và hạnh phúc sẽ nhiều hơn.. Tết tây mọi năm mình và anh thường đi chơi, đi tới chỗ những người bạn. Năm nay bận cu Lì chắc chẳng đi chơi đâu. Thơi gian danh cho nhau còn chẳng có, lấy đầu thời gian cho nhưng cuộc vui, cho bạn bè. Cu Li làm cho mẹ mệt, nhưng mà vui, con cho mẹ thấy mình dường như biết sống trách nhiệm hơn. Đêm nay mặc cho mọi người vui say sưa, mình có ông xã có cu Lì, lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Nhìn nụ cười của con mỗi sáng thức dậy, Ôi! sao mà tôi thương đến thế....

                                                           Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm


               



     
                


                     


       
            
                





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên