Powered By Blogger





Monday 16 April 2012

Bức thư cũ không gửi....

          Lại một mùa đông nữa tới . Mọi người nói mùa đông năm nay không lạnh. Và quả thực đúng là như vậy, thậm chí  còn ấm hơn mùa đông tôi gặp em, những sao tôi vẫn cảm thấy đông lạnh đến tận cùng.
Với tôi  Đông vẫn là những tháng ngày u ám, những tháng ngày buồn lê thê. Cũng chẳng biết tại sao tôi buồn. Ngồi một mình nhìn ra phố, phố chẳng có ai. Dường như tất cả đã đi vào Nô en, còn mình tôi ở lại với mùa Đông.
          Có lẽ tôi đang nghĩ về em! Hiện thân của một thời sao cứ mãi trong tôi để thời gian cứ đa sầu đa cảm. Từ ngày em rời xa, tôi vẫn ở lại nơi nay, chẳng muốn rời xa, nhưng cũng chẳng phải muốn thủy chung với nó. Những ngày tháng chúng ta sống cùng nhau tuy ngắn ngủi nhưng  cũng có nhiều kỷ niệm. Mà kỷ niệm, nhất là kỷ niệm vợ chồng, không tình thì nghĩa, đâu dễ gì láng quên. Dẫu biết là vậy nhưng rồi tôi và em cũng phải học cách quên.. dù là rất khó, để quên đi có một lần tôi đã yêu em, có một lần em đã yêu tôi, có một lần ta đã yêu nhau.
           Em a, Em có còn yêu tôi? Một câu hỏi thật ngớ ngẩn và buồn cười phải không em? Em vẫn thường nói tôi không thật lòng, mà nếu như lúc này tôi thật lòng hỏi em thì chắc gì  em trả lời và trả lời đúng lòng mình. Em cũng biết ngày mùa đông bên này thường kéo dài lê thê. Những ngày dài đó  làm nên tháng rộng. Tính đến nay em về đã hơn một tháng. Tôi rất sợ, rất hoang mang trong nhưng ngày dài tháng rộng đó. Ngày em xa rồi tôi cảm thấy thành phố này như thiếu vắng một điều gì đó.  Thực lòng có nhiều lúc tôi rất nhớ em, chỉ có điều không biết đó là nỗi nhớ nào: Nhớ bạn hay là nhớ một người một thời đã là vợ của tôi. Có rất nhiều điều cứ ám ảnh tôi, khiến nhiều khi tôi mất thăng bằng, sống mông lung như lạc trong một mê cung.
          Em không yêu tôi!!!? Đúng! Đúng! Ai cần đến cái thứ tình yêu như  tôi !? Tôi cần phải sống như trước kia, khi mà em bỏ lại một mình tôi trong thành phố để đi theo con đường mà em lựa chọn. Tôi âm thầm dọi theo từng  bước em đi, cảm thông và cầu mong em thành công, cầu mong em tìm được cho mình hạnh phúc. Buồn và chia sẻ cùng em khi em thất bại..  đúng, tôi cần phải sống như trước kia.
Kalomna. Kremli trong mùa đông
           Hơn nữa cũng chẳng có gì mà lựa chọn ! Tôi vốn là người không dễ quên, sợ sự thay đổi. Đã từ lâu là như thế. Có một khi nào đó tôi đã thề rằng trong cuộc đời của tôi sẽ không còn đàn bà nữa. Sống như vậy tuy thiếu tình yêu nhưng lại có tự do và không phải lệ thuộc. Tình yêu là một đại dương thất vọng.....! Tôi cần để làm gì?
           Cây từ lâu đã không còn lá. Những cành gầy trầm trụi èo uột đung đưa theo gió trong cái đông lạnh. Những nhành khô chờ đợi lá, tôi chờ đợi ngày lễ giáng sinh và năm mới. Và thế là giáng sinh cũng tới. Tôi đã vui, nhưng rồi lại buồn rất nhanh. Trong cuộc sống người đông hơn mọi khi. Tất cả đều mỉm cười, vì giáng sinh đã tới. Tôi cũng có thể vui như họ nếu như...nếu như không có những nỗi buồn. Giáng sinh năm nào chúng ta còn hạnh phúc bên nhau, không có tiền mua bưu thiếp tôi đã lấy tờ giấy trắng vẽ ông mặt trời, vẽ cánh buồm, vẽ đôi chim bồ câu và viết lời chúc cho em lên đó. Và còn nữa bao nhiêu dòng nhật ký. Nhưng em đã vứt bỏ tất cả những gì tôi viết cho em bằng tất cả tấm lòng và nỗi khó nhọc. Đêm giáng sinh người ta đốt nến để cầu nguyện, còn tôi thì ngồi đốt những gì em vứt bỏ. Cái tôi trong mỗi chúng ta sao mà đầy mâu thuẫn sao mà đầy  kiêu ngạo. Tôi yêu em và căm thù em.Tôi muốn quên em, nhưng không có thể và có lẽ không có thể nào quên được. Chắc là tôi đành phải yêu em và căm thù em suốt cả cuộc đời. Nhiều lần em nói với tôi: Hải lấy vợ đi. Tôi thường im lặng. Rồi em lại nói với mọi người: Mong cho anh ấy sớm lấy được vợ.. Em đùa với tôi sao?em hãy nghe tôi nói, thứ nhất, thử hỏi răng tôi còn gì nữa mà yêu?! Cả nghị lực lẫn cảm súc. Trái tim tôi trai lì đã từ lâu, đã tắt rồi ngọn lửa tình yêu. Ở đó chỉ có tro tàn, bóng tối và thất vong. Thứ hai, em không cần gì phải lo, hay thương hại cho tôi.
          Thật ra có thời gian dài tôi đã làm quen với một cô bé Nga tên là Lêna . Tôi đã viết cho cô bé ấy cả một cuốn nhật ký. Nhưng rồi khi đọc lại tất cả những gì tôi viết trong đó là viết về em, viết cho em, viết về hạnh phúc và khổ đau của một cuộc tình ngắn ngủi. Một Lêna có thật ngoài đời đã hóa thân thành em trong những dòng nhật ký của tôi.
            Ngày cứ đến rồi ngày lại qua. Lại có những điều đáng suy nghĩ, đáng viết. Mà không thể không viết. Vết thương lòng của ngày hôm qua còn chưa lành hẳn, hiện tại thì đang buồn, còn tương lai thì không có, mà nếu có thì cũng chẳng rõ nó sẽ ra sao. Niềm cảm hứng sống duy nhất của tôi bây giờ có lẽ chỉ còn mỗi Thảo Linh , và gia đình. Chỉ cần nghỉ họ cần anh, họ sẽ sống ra sao sau nhiều năm nữa thị tự nhiên lại thấy lòng thanh thản. Rồi những ngày thường cứ trôi qua như vậy. Khi không viết thì suy nghĩ, khi không suy nghĩ thì viết. Điều muốn viết là viết về tình yêu thương - một điều rất cũ và giản đơn nhưng thật mạnh mẽ và kỳ diệu. Bởi khi người ta biết thương nhau, biết nghĩ về nhau, biết sống cho nhau thì mọi chuyện trên đời đều tốt đẹp. tương lai sẽ tốt đẹp.
             Từ ngày em về có tin tức gì mới không em? Ngày tháng đã và đang làm cái công việc của mình là giúp tôi quên và thanh thản. Bây giờ tôi không còn nghĩ như ngày trước là nếu không có em là tôi không sống nổi. Ngày hôm qua tôi đã yêu em và sống cùng em thì hôm nay tôi vẫn có thể sồng thiếu em, mặc dù là rất khó. Tôi thực lòng không muốn em biết là tôi vẫn cô đơn, không muốn thừa nhận tôi vẫn còn nghĩ rất nhiều về em..Hà ơi, ta là gì của nhau? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng chẳng dễ có câu trả lời.. Hình như giữa chúng ta luôn có những điều trái ngược. Cuộc sống của em sao rồi? Có khi nào em chợt nghĩ về tôi?Hãy kể về em cho tôi nghe đi. Nếu em còn cô đơn thì tôi buồn lắm. Còn nếu em đã tìm thấy hạnh phúc của mình chắc gì tôi đã vui.Nhưng dù sao tôi vẫn muốn nghe chuyện của em. Em đừng im lặng.
            Cuộc sống hiện tại của em ra sao? Em đã có dự định gì cho tương lai chưa? Hơn 10 năm sống ở phương tây em cần phải có thời gian thích nghi, cần khoảng thời gian tối thiểu để hòa nhập vào cuộc sống đầy bon chen vất vả , và cần rất nhiều thời gian để tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội. Nhưng phải thế thôi. Sẽ chẳng có con đường nào khác. Quê hương còn rất nhiều kho khăn và go bó nhưng nó là hơi thở, là cuộc sống của em. Còn Thảo Linh và tương lai của con - Tôi và em đã hứa với nhau rằng dù cuộc sống có thế nào đi nữa thì chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm nuôi con lớn nên người.. Chúng ta cần phải có rất nhiều nghị lực mới có thể vượt qua những thử thách đang chờ đón chúng ta ở phía trước em ạ.
Phố dẫn tới pháo đài cổ
            Em đừng bao giờ chán nản rồi có ý định quay lại Nga em ạ.  Bởi vì nó đồng nghĩa với việc em quay lại với quá khứ của mình, nơi mà chúng ta đã đánh mất tuổi trẻ và sống những tháng năm hoài phí. Chúng ta đã làm sai nhiều chuyện. Nên bây giờ chúng ta phải chuộc lại những lỗi lầm đó. Điều đó là có thể và không khi nào muộn cả. Anh nghĩ những bức thiết của cuộc sống mà em đang đối diện sẽ cho em biết sống thực tế hơn. Thảo Linh sẽ là nguồn cổ vũ cho em. Còn tôi, tôi chẳng thể đem lại cho em hạnh phúc, chẳng có nhiều tiền để mà cho em. Tôi chỉ cho em một lời khuyên - em hãy làm những gì cảm thấy cần làm và đừng bao giờ đầu hàng hoàn cảnh. Hãy biết dẹp bỏ cái tôi và biết lắng nghe. Nếu có thể em hãy cho tôi như Thảo Linh vậy, mãi mãi là người bạn của em.

                                                                                          Kalomna   09/04/2003

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 comment:

  1. viet qua troi ma mat,ghet qua k viet nua.Dong nay viet thu xem co mat nua k?Ghet va gian oxa luon.Ai bieu ''hoai niem''.Ba xa chi noi chuyen voi con qua dt.Fat oxa 1tuan.

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên