Powered By Blogger





Tuesday 6 November 2012

Tháng 11 nghĩ gì...?






Vậy là đã sang tháng 11 được 6 ngày! Hôm qua cô bạn người Nga báo cho mình biết bên đó những bông tuyết đầu tiên đã rơi. Thế là mùa đông nơi ấy đến rồi sao? Định Quán thì cả ngày vẫn nắng, chiều đôi khi có mưa, chẳng có chút gì của mùa đông. Đã quen sống với bốn mùa như quen với buồn vui và giận hờn của em trong cuộc sống giờ chỉ có hai mùa thấy chẳng ra làm sao. Thôi thì đành lấy tháng làm cột mốc tính thời gian. Vấy là đã gần trọn một năm anh sống không có em bên cạnh, vậy mà trong tâm hồn chẳng có thêm vết xước nào. Tự mình thấy ngỡ ngàng về điều đó, mình ngỡ ngàng khi mùa khô đi qua và mùa mưa tới với anh bình lặng như thế. Thời gian là phương thuốc làm nguôi ngoai mọi nỗi nhớ, chữa lành hết mọi nỗi đau.Tình yêu của chúng ta đâu phải là nỗi đau, đâu phải là một điều bất hạnh. Vì vậy, chiều nay, hết giờ ở bệnh viện, bước qua khuông viên nắng nhạt ra con đuờng đông đúc, anh lại nhớ đến đôi bàn tay em, nhớ cái âm áp từ sau lưng từng chiều khi anh chở em về qua xóm chợ.
Hằng ngày khi đi hết xóm chợ , tới đầu xóm đạo là anh thương nghe dọng hát não nề của Chí Linh của một thời dĩ vãng. Nhưng hôm nay anh được nghe một giai điệu khác thật nồng nàn qua tiếng hát của Bảo Yến. Ơ! Sao em đẹp đẽ hơn trong hồi ức của anh?Ờ, tất cả có thể ra đi nhưng tình yêu của em dành cho anh thì vẫn còn ở lại. Liệu anh có thể tin vào điều đó?

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
 
...Mình sến quá trời. Vẫn biết rằng thơ hay nhạc cũng chỉ là cảm xúc. Nhưng cuộc sống cứng nhắt với những ngày đơn điệu đôi khi cũng nên có chút thơ, chút nhạc cho nó mềm mại.  
 
Cảm cúm nên thấy mệt mỏi vô cùng. Đi làm về nhìn thấy căn phòng bề bộn lại càng thấy mệt hơn. Có lẽ phài tìm thuê một căn phong trọ khác nhỏ hơn, chứ rộng 250 m vuông với bốn phòng mà một mình thế này chắc không don dẹp nổi. Không có mẹ và em nên phong trọ không còn cảm giác như nhà của mình. Không tiện lợi và ấm cúng tí nào. Nó giống như một hội trường sắp bị bỏ hoang Nhưng nếu không dọn thì e rằng mình sẽ ốm nặng hơn, khi nhìn thấy mọi thư trong phòng phủ một lớp bụi thời gian.... Hạ quyết tâm, thu dọn lại căn phòng. Sau một hồi hì hục nhìn căn phòng sạch sẽ thấy mình như khoẻ hơn, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Nhưng phải tắm cái đã. Nhớ ngày trước bên Nga, mỗi lần dọn dẹp xong, hay thấy người mệt mỏi là mình lại hứng nước đầy bồn tắm rồi nằm ngâm mình trong đó hàng giờ. Giờ mình đã quên đi những thứ xa sỉ đó. Được tắm vòi sen và nước nóng lạnh là quý lắm rồi. Đứng dưới vòi sen , nếu giàu trị tưởng tượng và lãng mạn một chút cũng có thể mơ về một khung trời mơ mộng. Thấy mình đang đứng dưới một thác nước tung bót trắng và dòng nước mát lạnh thấm tới từng thớ thịt. Thì ra mọi vật xung quanh đếu rất đáng trân trọng. Phòng tăm không chỉ là nơi ta tắm, mà còn là nơi ta gội rửa tâm hồn
 
Lại nhớ về Sài Gòn. Giờ này em đang làm gì nhỉ? Chiều nay ai sẽ tắm cho hai con.? Bữa cơm của em liệu có phải kéo dai trong vài tiếng đồng hồ? Cuộc sống không có kế hoách cố định với những việc không tên khiến ai cũng mệt mỏi. Và thật bưc bội khi mình thì nhàn nhà mà không thể chia sẻ nỗi nhọc nhằn cho người mình yêu thương. Thấy có gì đó hụt hẫng, thấy mình sống vô dụng, thấy hoài phí thời gian .
Có lúc cũng đã yêu nơi này đến thế. . Nhớ lại lần đầu mình đến đây. Nhìn thấy cái nhếch nhác nơi đấy thấy lã lẫm, đã có lúc chạnh lòng sợ. Nhưng rồi mọi cái đã qua. Nơi lạ lẫm đã thành nơi mình sống. Nếu phải rời xa sẽ nhớ, lòng sẽ không thôi trăn trở vì tình người tình đất. Có những lúc lại sợ nơi này đến thế. Những đêm mất ng đứng bên cửa sổ nhìn khu phố lên đèn và chạnh lòng với câu hỏi bao giờ ở đâu đó sẽ không còn ai chờ đợi mình? Có buổi sáng nghe điện thoại, nghe tiếng thở dài như cuộc sống không ở đây. Có buổi trưa chẳng thèm ăn cơm. Có bữa chiều ngồi trong quán cóc, nhìn mưa, nhìn dòng người hối hà đi về nhà mà trong lòng như có nỗi buồn ,  như sự hối hận của một người đang làm khổ một người rồi tự hỏi : nhà mình đâu?

Tự hỏi phải sống sao cho trọn vẹn!? Câu hỏi tường chừng như giản đơn nhưng khiến lòng cứ phải đăn đo tính toán. Anh một bên, em một bên, ở giứa là những gì ta phải sống cho, sống vì ...riêng tư và cao cả.

Đêm trở gió
Hoàng Thanh Hải




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên