Powered By Blogger





Tuesday 17 June 2014

Ai nợ và bao giờ sạch nợ?





Theo dõi việc đọc đi đọc lại trên sóng Đài TNVN, kể cả nghe lại trên báo điện tử của Đài bài của nhà báo Nam Dũng tạm kê ra 4 món nợ lớn mà Quốc hội, đúng hơn là một số vị Bộ trưởng trong Chính phủ đã và đang "nợ" cử tri. Nghe xong, tôi lo thay cho nhà báo Nam Dũng dám nói lên một mảng sự thật mà đất nước ta đã trải qua, mà các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước "nợ" cử tri, tức là nợ nhân dân. 


Thật ra, "bốn món nợ" này cũng mới chỉ nhắc đến cái rìa bên ngoài của bản chất các món nợ đối với nhân dân ta, chứ chưa phải là nói đến cái cốt lõi, khiến cho Việt Nam ta dường như chỉ đi giật lùi so với những nước tiên tiến hiện nay trên thế giới. Ngay cả so với các nước có hoàn cảnh từa tựa Việt Nam thì họ cũng đã bỏ xa Việt Nam lâu rồi. Sao họ giỏi thế, mà ta thì cứ ậm ạch mãi, cứ bê bối mãi. Các vị "cầm cân này mực" chèo lái con thuyền đất nước từ mấy chục năm nay có bao giờ nghĩ đến việc này ?

Tuy nhiên, bốn món nợ mà nhà báo Nam Dung nêu lên vừa đúng vừa chỉ là những vấn đề phụ, còn những món nợ chính thì vẫn chưa ai dám vạch ra cho thấu đáo, để "công khai minh bạch" trước 90 triệu dân trong nước và gần 5 triệu dân Việt Nam ở nước ngoài. Có thể nói, chúng ta cần mạnh dạn và minh bạch nếu không được hết thì cũng là phần lớn các món nợ dân. Có như vậy mới mong lấy lại lòng tin của dân.Trong bài viết có tính chất hưởng ứng bài bình luận của nhà báo Nam Dung này, chúng tôi chỉ dám sơ điểm thêm một số món nợ mà nhiều năm chưa có chuyện trả được nợ.

Món nợ bao trùm nhất không thể nào cân đo đong đếm được là món "nói dối dân", từ nói dối dân, đến "nói một đằng làm một nẻo", tiền hậu bất nhất, trong đó có bệnh thành tích là món nợ nói dối lớn nhất, bao chùm tất cả mọi linh vực, mọi cấp, mọi ngành. Hầu hết những báo cáo từ cấp thấp nhất là thôn xã, phương lên cấp trên đều mắc bệnh thành tích và nói dối, hoặc nói cho vừa lòng cấp trên chứ không phản ảnh đúng diễn biến thực tế. Món nợ này khó lòng trả nợ nếu như vẫn cái bệnh trầm kha "nói lấy được" lâu nay đã thành khó chữa.

 Bệnh nói dối trở thành món nợ khổng lồ. Chính vì thế nên mới sinh ra "một bộ phận không nhỏ" cán bộ đảng viên thaois hóa biến chất, chính nó đe doa sự tồn vong của chế độ chứ không thế lực nảo khác. Chính những người khi đứng dưới cờ giơ tay thề "tuyệt đối trung thành, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng" mới là những người đang làm thối rữa từ trong ruột một tổ chức 'một thời gây dựng được lòng tin trong dân" 

 Cái món nợ lớn nhất là cái "định hướng" không còn phù hợp với thời đại và lòng dân, đã kéo lùi lịch sử đất nước, thậm chí so với một nước bạn ở Đông Nam Á phải mất 191 năm mới đuổi kịp, nếu ông bạn ấy đứng lại  chờ ! Chính những suy thoái về chính trị tư tưởng, chính xập xệ về kinh tế, tạo khoảng cách giầu nghèo ngày càng lớn, chính sự phân hóa, mất đoàn kết từ đâu ấy, nên mới tạo "kẽ hở chiến lược cho bành trướng Tàu cắm giàn khoan vào lòng biển của ta.

 Gậm đất, gậm sông, gậm biển chán rồi lại đưa giàn khoan đến nhà người ta. Sau HD 981, rồi đến HD...bao nhiêu nữa. Có thể, một ngày nào đó, "giàn khoan" sẽ cắm giữa lòng hồ Hoàn Kiếm chứ chẳng chơi. Đây mới là món nợ lớn nhất, nợ truyền kiếp mà những bài học của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Nhà Trần, Trần Hưng Đạo, Lê Lợ, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt và núi sông sông máu của dân Việt nam kiến quyết đòi nợ kẻ đã "vay nợ" dân Việt Nam. Món nợ này là món nợ truyền kiếp. Cách đây mấy nghìn năm đã nợ, nay vẫn nợ và còn nợ dài dài. Phải đòi món nợ này!

Thưa nhà báo Nam Dũng. Có lẽ phải huy động cả một lực lượng đông đảo để tính sổ nợ. Ôi không tính hết được đâu ông Nam Dũng ạ. Dân vẫn cứ bị quỵt nợ mà thôi !





Nguyễn Mộng Hoài 
Tác giả gửi Quê Choa







Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên